Ngày đẹp quá! Xin chào 25-01-2008 10:32:30 GMT +7 Chừng như ai cũng muốn thốt lên điều gì đó, muốn nhấc điện thoại lên để nói với ai đó một câu, một câu vu vơ nhắc người ta nhớ đến sự hiện diện của mình trong buổi sáng tươi mới lạ lùng này
Những cái áo khoác mỏng mảnh cùng lúc chưng diện lả lướt khắp các phòng ban, cô văn thư trẻ măng trông xinh đẹp như một bông hoa đã đành, bà phó giám đốc nghiêm trang hôm nay cũng tươi mát như một nhánh kiểng. Ngay cả cái áo khoác ai đó cởi ra vắt qua thành ghế cũng khiến cái ghế trở nên đỏm dáng như biết làm điệu.
Đàn ông cũng vậy, những cái áo cổ trái tim hàng len một sợi thanh mảnh màu xám xanh, nâu sẫm hoặc màu sữa chạy những đường viền trái màu khiến quý ông mềm mại hẳn so với những cái áo vét cứng ngắc thường ngày. Mềm mại, trẻ trung hơn.
Bà tạp vụ, người luôn cắm cúi xuống sàn và chỉ ngước mặt lên để cau có than phiền vì những vệt bẩn khiến bà phải cật lực cạo rửa lau chùi: “Đàn ông nặng hơn nên vết giày dính muốn lún xuống nền” và nếu là vết bám của tàn thuốc thì càng cau có hơn: “Chỉ lau tàn của nó chứ làm sao lau cho hết cái mùi”. Vậy mà hôm nay, con người thường cắm cúi và cau có ấy cũng chống cây chổi trong tay để nhìn theo từng người cho tới khi họ khuất hẳn rồi gục gặc: “Đàn ông cơ quan mình nhìn cũng được đấy chứ!”.
Câu nói của bà tạp vụ đáng được ghi nhận như một cuộc cách mạng. Những đấng nam nhi vốn chuyên “đổ nước đường” cho người khác phái bỗng trở nên bối rối vì được khen. Bối rối, người ta thường đỏ mặt. Và khi người ta đỏ mặt, mọi sự trở nên bồng bềnh làm sao! Không gian như đượm hương. Ngay cả ông giám đốc cũng trút bỏ khuôn mặt đăm đăm quyền uy mà mỉm cười ân cần với từng người trên đường ông đi qua. Cái chậu kiểng từng được lệnh chuyển nơi khác vì làm vướng lối đi mà hôm nay cũng được ông dừng lại khảy nhẹ tay lên một cành lá bám bụi.
- Hôm nay trời... lạ quá. Tụi bây có thấy sao sao không?
Câu nói thốt ra từ miệng trưởng phòng có biệt danh Bà Cô như là cánh cửa bằng bê tông đã bị húc bật tung, cô văn thư rướn vai hít một hơi thật sâu như muốn thu hết mùi hương trong vắt bảng lảng đâu đó và kêu lên:
- Em thấy sao sao từ lúc mới ngủ dậy còn ở nhà kìa. Lúc đang tập thể dục tự nhiên em muốn bay lên
trời luôn.
***
Có những khi người ta bỗng khác hẳn thường ngày, người ta không còn là chính họ nữa. Thật khó giải thích điều này bằng ngôn từ, càng không thể gọi tên nó như một định nghĩa.
Vào buổi sáng hôm đó, cái buổi sáng mà tất cả mọi người đều bị mê hoặc bởi không khí của ngày chớm sang Xuân còn lưu luyến lành lạnh cuối đông, bầu trời như thấp xuống gần hơn, kéo theo cả nắng sớm vàng mơ như cánh bướm chập chờn trên tóc, trên vai, trên từng bước chân và vướng vít theo gót giày thành tiếng thủy tinh.
Những người hay lớn tiếng bỗng thấp giọng khe khẽ như sợ làm vỡ một điều gì đó tựa pha lê, và những người vốn nghiêm nghị bỗng mỉm cười lơ đãng. Trẻ trung hơn thì vẻ xao xuyến lồ lộ trên mắt môi, trong dáng vẻ bồn chồn mà chẳng hiểu vì sao.
Không khí tràn ngập màu sắc của những cái áo làm duyên và ánh mắt tìm kiếm sự đồng thuận cho một điều không rõ nét đang hiện diện rất mỏng mảnh đồng thời cũng rất quyền uy. Ai nấy cũng muốn gượng nhẹ và điều này làm họ bỗng yếu đuối lạ lùng. Chừng như có thể oà khóc mà không sợ xấu hổ. Chừng như ai cũng muốn thốt lên điều gì đó, muốn nhấc điện thoại lên để nói với ai đó một câu, một câu vu vơ nhắc người ta nhớ đến sự hiện diện của mình trong buổi sáng tươi mới lạ lùng này. Chừng như ai cũng mong giờ làm việc qua mau để họ kịp chạy đến nơi nào đó, nơi có sự chờ đợi dành cho mình... Và họ mong giây phút này đừng trôi qua...
***
Vào buổi sáng huyền hoặc đó, tôi mở máy tính như mọi ngày.
Nhưng không như mọi ngày, thay vì vào mạng nội bộ để lấy tài liệu, tôi lại nhấp chuột vào biểu tượng có khuôn mặt cười. Ngón tay tôi bị cuốn đi bởi một thôi thúc mơ hồ là muốn được trò chuyện với ai đó.
Trưởng phòng Bà Cô đã ngồi vào bàn làm việc. Tất cả mọi người đều ngồi vào bàn làm việc. Không khí dịu dàng hơn mọi ngày nhưng rõ ràng ai cũng đã trong tư thế cố gắng tập trung để làm việc. Tôi cảm thấy mình sai khi để mình tiếp tục bị cuốn đi nhưng rồi ngón tay vẫn tiếp tục điền nickname của mình và password. Tôi sẽ nói một câu thôi, chỉ một câu với bất kỳ ai đó gặp đầu tiên và rồi sẽ quay trở về công việc của mình. Trời ạ, sao hôm nay không phải là chủ nhật? Nhưng nếu là chủ nhật thì tôi hẳn đã lười biếng trên giường suốt sáng và đã không dấn vào nỗi xao xuyến ngày mới này? Tôi nhận ra mình mâu thuẫn kinh khủng.
- Xin chào.
Câu nói vụt hiện lên màn hình. Câu làm quen ngày thường vẫn đột ngột hiện ra và nếu người đối thoại không trả lời thì nó tan biến như chưa từng xuất hiện.
Tôi vội nhanh tay, sợ cái “xin chào” kia sẽ biến mất trong phút giây này, nhưng tôi chưa kịp gõ xong, dòng chữ đã hiện ra rất nhanh như sợ tôi nói trước:
- Ngày đẹp quá phải không?
Trái tim tôi đập rộn ràng, ngày đẹp quá, đúng vậy và chỉ giản dị vậy thôi. Thế là đã có người thốt lên câu nói trong lòng tôi rồi, niềm đồng cảm mơ mơ lâng lâng. Quay về với công việc đi thôi. Tôi nhận ra mình tiếc nuối, ngón tay ngập ngừng không muốn lặp lại “ừ, ngày đẹp quá” và sau đó là chúc vui rồi tạm biệt. Không thể đáp lại một cách hờ hững như vậy được trong một ngày như ngày hôm nay.
- Bạn thích cà phê hay sữa?
Dòng chữ hiện ra. Và tôi biết mình không thể chấm dứt cuộc trò chuyện này ngay được.
- Sữa.
Ngón tay tôi trả lời. Mắt tôi nhìn về phía trưởng phòng.
Cô đang cắm cúi với xấp văn bản.
- Cho phép tôi rót vào ly sữa của bạn một ít cà phê nhé. Chỉ là để thơm thơm thôi.
Từng giọt cà phê đang chầm chậm loãng ra và ly sữa chuyển qua màu kem. Tôi mím môi lại, không khí đượm mùi sữa cà phê và vị của nó chừng như đang tan ra trên môi. Nó cuốn tôi trong nỗi bềnh bồng.
- Ngon lắm. Xin cảm ơn.
Xin cảm ơn! Xin cảm ơn. Xin cảm ơn... Đâu chỉ đơn thuần là cảm ơn. Tôi chợt muốn nhìn thấy mặt người bên kia quá. Để làm gì? Để được trọn vẹn buổi sáng hôm nay. Nhưng thốt ra đề nghị đó ngay lúc này thì có nên không? Tay tôi đặt lên phím, chần chừ. Bên kia đang typing, và dòng chữ hiện ra dịu dàng lém lỉnh.
- Voice chat nhé?
Nụ cười trên môi tôi bỗng tắt. Nếu hỏi: “Bạn là con trai hay con gái” lúc này thì chẳng tiện chút nào. Trong buổi sáng lạ lùng này, một câu hỏi như vậy quả là thô thiển. Có lẽ bên kia đang muốn biết tôi là ai nhưng cũng cảm thấy một câu hỏi như thế là không nên. Voice chat sẽ cho chúng tôi nghe giọng nói của nhau. Và đó chính là câu trả lời cho câu hỏi không nên thốt ra này.
Tôi nhìn quanh phòng. Cô bé văn thư mơ mộng đang nhìn ra cửa sổ, những người khác đang cúi xuống sổ sách hoặc khe khẽ trao đổi gì đó. Nếu tôi đeo headphone thì có ai nhìn thấy không? Tôi biết là sai trái khi đang trong giờ làm việc mà lại... Nhưng tôi không cưỡng được.
Tôi đeo headphone vào và cúi thấp người khuất sau màn hình, đợi nghe giọng nói và nhận ra tim mình đập khẽ. Điều gì sẽ xảy ra nếu đó là giọng nam trầm?...
Nhưng không. Không giọng nào vang lên cả. Dòng chữ hiện ra:
- Bạn chọn bản nhạc đi.
Tôi hẫng một chút, rồi ngay lập tức tôi gõ thật nhanh cái tựa đầu tiên hiện ra trong đầu và chờ đợi trong niềm vui trẻ con là có thể mình đã bắt bí được bên kia.
Giai điệu của Romance de Amor vang lên dìu dặt. Tôi đã nhiều lần, rất nhiều lần nghe bài hát này, nhưng hôm nay... Màn hình hiện ra một đóa hồng tươi thắm.
Ngày đẹp quá. Tôi muốn hát theo...
Trưởng phòng ngẩng đầu khỏi xấp văn bản.
Tôi ngậm miệng lại.
Trưởng phòng nhìn về phía tôi.
Tôi gỡ headphone khỏi tai.
Trưởng phòng vẫy tay ra hiệu. Tôi nhìn hộp thoại đang báo hiệu typing. Tiếng nhạc vẫn vẳng ra từ headphone.
Một chút nữa thôi.
Trưởng phòng ra hiệu lần nữa với cái cau mày.
“Xin lỗi” - tôi vội gõ thật nhanh rồi nhấp chuột thoát khỏi Yahoo! Messenger, bước nhanh về phía trưởng phòng như đang bứt mình ra khỏi giấc mơ.
***
“Có việc đột ngột nên tôi không kịp nói lời cảm ơn bạn đã cho tôi nghe bản nhạc thật hay. Và ly sữa cà phê nữa”.
Tôi gõ tin nhắn, cố làm ra vẻ vu vơ lịch sự thôi để rồi một ngày, hai ngày...
Tôi nhận ra mình chờ mong.
Có thể vậy không? Đem lòng nhớ mà tất cả những gì về người ấy chỉ là những ký tự... Tôi cười nhạo tôi. Nhớ một cái nick ảo và ly sữa ảo.
Không phải vậy. Tôi phản đối tôi– bài hát rất thật.
Ừ. Bài hát. Bài hát tôi yêu thích. Giai điệu dìu dặt quen thuộc vang lên ngay sau yêu cầu của tôi như là người ấy chỉ đang chờ đợi điều đó thôi.
Và hơn cả là lời chào đầy chia sẻ và đồng cảm.
Ừ, và hơn tất cả là... Tôi chợt nhận ra chỉ với nỗi nhớ này cũng đã là niềm vui rồi. Truyện ngắn của Nguyên Hương |