Điểm tựa 25-01-2008 09:30:10 GMT +7 Trường Sơn và biển Đông là hai nẹp quan trọng làm dày cây đòn gánh miền Trung - điểm tựa nhún nẩy, thăng hoa của hai đầu đất nước
Sau nhiều năm đây đó, thử vài lần ăn Tết quê người - Hà Nội, Sài Gòn, Tây Nguyên - tôi nghiệm ra rằng về miền Trung ăn Tết vui hơn. Xuân nơi nào cũng vậy, nhưng ở đây có cái rộn ràng của sự đoàn tụ lũ trai làng gái xóm sau một năm tha hương, nay trở về. Cả dải đất này như trẻ lại, đầy ắp sức sống trong mấy ngày Xuân.
Khúc ruột miền Trung ví như cây đòn gánh cặm cụi quẩy đôi thúng gạo lớn hai đầu đất nước. Nếu có được con số thống kê nhân khẩu thường trú xác tín, tôi tin rằng miền Trung là vùng dân thưa và già nhất trong tất cả các vùng. Chúng ta được dự báo về cuộc di cư vĩ đại nhất trong lịch sử, từ nông thôn ra thành thị, nhưng đã có cuộc di cư khác nữa âm thầm nhiều năm nay, từ miền Trung ra đi. Xuôi Nam, ngược Bắc, lên Tây Nguyên. Không chỉ oằn mình vì hai đầu đất nước, cây đòn gánh miền Trung còn bị siết vặn liên miên của bão lũ thiên tai.
Văn minh lúa nước và cây tre đã tạo ra cây đòn gánh, một phương thức vận chuyển đặc thù Việt Nam. Tây không có, Tàu thì có nhưng không phổ biến. Đòn gánh Tàu nhiều nơi làm bằng gỗ, mà đòn gánh gỗ cứng ngắc, ít đàn hồi, nên gánh gồng chẳng ra gì. Cây đòn gánh phải bằng tre mới dẻo dai, nhún nẩy nhịp nhàng. Ai đã từng gánh sẽ thấy điều này rất quan trọng. Khi đòn gánh nẩy lên, sức nặng trên vai giảm về không, ấy là lúc bước tới. Lúc đòn gánh oằn xuống là lúc chân tiếp đất, trụ vững. Đánh đằng xa cũng phải theo nhịp ấy. Vì vậy, gánh không chỉ đơn thuần là giơ vai ra chịu trận mà là vũ điệu có tiết tấu nhịp nhàng.
Cây đòn gánh chỉ nhún nẩy khi sức oằn vừa phải, nhẹ quá thì thẳng đơ, nặng quá thì cong quẹp không nẩy lên được. Cũng như sự phát triển không đồng đều của đất nước đang làm cho hai thúng gạo to ra, nặng thêm. Trong khi cây đòn gánh bị vạt mỏng, hai đầu thúng trì nặng không còn sức nẩy, đất nước khó mà nhịp nhàng bước tới.
Để gánh nặng đỡ trĩu vai, người ta thường níu gióng, khi ấy đôi tay chịu bớt một phần sức nặng. Đã đến lúc cần níu các nguồn lực phân bổ hai đầu san sẻ cho miền Trung, cây đòn gánh nhọc nhằn của đất nước. Nhà máy Lọc dầu Dung Quất thể hiện chí hướng ấy, nhưng chưa đủ. Để níu được nguồn lực cần có kế sách chi viện toàn diện và lâu dài.
Cây đòn gánh trên bản đồ còn to hơn trên thực tế rất nhiều. Chỉ mới có vùng đồng bằng hẹp như sợi chỉ ven biển được sử dụng, cả Trường Sơn dày dặn phía sau còn tương đối hoang vu và phần biển mênh mông phía trước còn khai thác chưa đúng mức. Trường Sơn và biển Đông là hai nẹp quan trọng làm dày cây đòn gánh Việt.
Phải làm mọi cách cho cây đòn gánh này đủ mạnh, để gánh cả sơn hà, đồng thời thừa kháng thể trước thiên tai liên miên; và khi hữu sự, còn phải đủ sức phang mọi địch họa... Nguyễn Đông |