TRUYỆN NGẮN

Thứ ba, 14-10-2008

Ethel và ông cậu Soliman

 

Ritournelle de la faim là cuốn tiểu thuyết mới nhất của nhà văn Jean-Marie Gustave Le Clézio. Tác phẩm được xuất bản vài ngày trước khi tác giả được Hội đồng Giải thưởng Nobel công bố đoạt giải Nobel văn học 2008. Đoạn văn dưới đây kể lại chuyến tham quan triển lãm thuộc địa của Ethel và ông cậu trong công viên Bois de Vincennes, quận 12, Paris.

Họa bì

 

Thoáng nhìn La sát hóa Tây Thi

Chỉ cốt nga mi vẽ hợp thời

Tươi đẹp ngoài da thâm độc cốt

Trông đây sắc tướng thấy mà ghê.

Tìm hồn

 

Mưa lê thê. Hai chị em tôi xo ro tìm chỗ trú mưa. Chẳng đâu an toàn bằng trại ông Sáu. Gọi là trại vì so ra nó có vẻ kiên cố hơn cái chòi nhưng lại nhỏ và không tiện nghi bằng nhà. Trại lợp lá, vách dừng cũng lá, chia làm hai gian hẳn hoi. Gian trước đặt chiếc chõng tre, những miếng vạt tre lên nước bóng nhoáng. Trên chõng lúc nào cũng túc trực ấm trà nguội ngắt với mấy cái ly đóng cáu vàng khè. Bên cạnh là bộ bàn đóng bằng các thứ gỗ tạp, bốn cái ghế đôn thì hết ba cái bị sứt chân

Đánh đổi tình yêu

 

Hải vừa ra trường, đi làm lương không được bao nhiêu nhưng tháng nào Hải cũng trích khoảng hai phần ba gửi về cho ba má. Ba Hải đi qua hai cuộc chiến tranh, tóc trên đầu bạc gần hết, hằng ngày vẫn cặm cụi cọc vé số trên tay đi bán dạo. Ai có hỏi ba luôn nói: “Ở nhà quẩn chân quẩn tay. Kệ, đi vầy vừa kiếm chút tiền ăn sáng vừa tập thể dục”. Má thì buôn bán ba cọc ba đồng hàng ăn ngoài chợ

Không khóc ở Hà Nội

 

Buổi tối nào đó Hà Nội rũ mục trong quán cà phê ẩm mùi lá phượng rơi lã chã vào những ly nước. Người ta gọi đó là cà phê phượng. Còn tôi gọi nó là cà phê chát

Buổi tối nào đó, Hà Nội như một giấc mơ cũ kỹ trong chiếc hòm gỗ cha tôi đóng trong ngày tôi được vào đại học. Tôi đã không giữ được ký ức nào nguyên vẹn. Tất cả đã nhòe lẫn vào nhau. Cha tôi thì già rồi. Cha tôi không nhớ được gì nhiều. Còn tôi, chẳng phải tôi đã cố gắng để quên được càng nhiều càng tốt?

Sống ở bãi biển

 

Suốt cả tháng nay, thằng Bảy chẳng làm được “phi vụ” nào. Nó ăn uống thất thường, đói khát, sống vất va vất vưởng. Theo như lời kể của đám móc túi ngoài bãi biển, thằng Bảy quê ở ngoài Bắc. Năm mười ba tuổi, cha chết, mẹ có chồng khác, nó cãi vã với ông dượng rồi đón xe đi hoang đến bãi biển du lịch này hành nghề móc túi, đến nay đã ba năm

Móng tay nhọn

 

Bảy nheo mắt nhìn cô gái đối diện. So với trên vài bộ phim bà đã được xem, tính cách của cô - dù bà tin chắc hiện giờ cô vẫn đang “diễn” - hiện ra khá rõ: một cô gái đẹp tham tiền và rất quyết tâm dùng sắc đẹp của mình để đạt mục đích làm giàu. Bảy luôn tự tin mình có một trực giác nhận xét người đối diện chính xác, ngay từ cái nhìn đầu tiên

Một ngày bình yên

 

Trời trở tiết, mấy cây bằng lăng trước nhà co mình như sẵn sàng hứng chịu những cơn dông trái mùa từ cánh đồng nứt nẻ thổi về, làm tả tơi cành lá. Đám rau càng cua bên bờ ao vàng úa bởi cái nắng như đổ lửa trên đầu. Bên trong nhà mọi người rón rén không một tiếng động mạnh vì sợ làm mất đi giấc ngủ hiếm hoi của bác Hai

Tin vào nắng

 

Cuối giờ chiều, Diệp gọi cho cô về số máy cơ quan, vừa kịp “Alô” đã nghe đầu kia choe chóe: “Mày còn chết gí ở đấy à? Tuần sau tao cưới rồi, đang túi bụi đưa thiếp mời đây. Mày phải về từ hai hôm trước còn giúp các cụ tiếp khách ở nhà”. Diệp lúc nào cũng thế, cứ ào ào như đi đánh trận

Đường về băng giá

 

Ông Kim Young Ho là một người đàn ông có vóc dáng tầm thước, đôi mắt một mí, ánh mắt trông có vẻ đờ đẫn, mái tóc còn đen nhưng đã có loe hoe vài sợi nhuốm bạc, da dẻ hồng hào, trông ông vẫn còn hừng hực sức sống của một thời trai trẻ, mặc dù ông đang ở độ tuổi ngoài sáu mươi

Cái om đất

 

Trời mưa dầm dề, mấy giọt mưa nặng hột rơi xối xả xuống mái chòi của Bảy Phú. Ngồi trên bộ vạt nhìn màu trắng che kín đất trời tự nhiên Bảy Phú thấy lạnh. Chả chép miệng: “Kệ, mưa vầy khỏi phải tưới mấy cây cà pháo mới xuống giống.

Bầy ngựa bơ vơ

 

Xưa nay, mọi người sống trong phố cổ nhỏ bé Hội An đều cho Sơn là đứa bé có hoa tay. Cứ hễ mỗi lần có tờ giấy trắng trước mặt là hắn nguệch ngoạc ra đủ thứ hình ảnh quen thuộc hằng ngày một cách hồn nhiên, sống động, ai nhìn cũng tấm tắc khen ngợi. Vậy mà, đối với thằng Tùng, bạn thân của Sơn, hắn lại nói rằng Sơn chỉ được cái vẽ cao bồi: cao bồi cưỡi ngựa, cao bồi nhả khói thuốc, cao bồi bắn súng một tay, cao bồi bắn súng hai tay...

Xem tiếp >>

Xem các tin đã đưa ngày:

 Truyện hay tháng 5

trai Đáng lẽ con phải nói với mẹ, mẹ ơi. Con biết đáng lẽ con phải nói. Nhưng khi mình nói chuyện, mẹ cứ luôn miệng bảo con nên làm gì. Mẹ đã đọc tất cả những cuốn sách nói về đề tài sex và những thứ khác, nhưng mẹ chỉ nói thôi. Mẹ không nghe con nói. Mẹ không bao giờ để cho con kể mẹ nghe con cảm thấy thế nào, như thể cảm giác của con không quan trọng. Vì mẹ là mẹ của con, mẹ nghĩ mẹ biết mọi câu trả lời. Nhưng đôi khi con không cần những câu trả lời. phaiCon chỉ muốn có người lắng nghe con...
(Trích "Điện thọai lúc nửa đêm" do Hạnh Loan dịch)

 Truyện ngắn đặc sắc

. Chiếc áo màu thiên thanh
. Tiếng đờn trong những đêm trăng
. Chuyện không thể gọi tên
. Em và anh và...
. Ngoại hình dễ nhìn
. Tìm vợ
. Bên dòng Dray Sap

Xem tiếp >>

 

Báo Người Lao Động Điện tử – Tiếng nói của Liên đoàn Lao động TPHCM

Tổng biên tập: Đỗ Danh Phương - Giấy phép xuất bản số 222/GP-BVHTT ngày 07-05-2001 của Bộ Văn hóa – Thông tin

Địa chỉ: 127 Võ Văn Tần, Quận 3 – TPHCM, Điện thoại: 84-8-3930.6262 / 3930.3270, Fax: 84-8-3930.4707, Email: ng.laodong@nld.com.vn

Bản quyền thuộc về Báo Người Lao Động © 2001 - 2008. Ghi rõ nguồn www.nld.com.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này.

Powered by FPT Telecom.