|
“Nheo mắt nhìn thế giới” cùng Bằng Việt 06-07-2008 01:12:47 GMT +7 Từ tập thơ đầu tiên in chung với nhà thơ Lưu Quang Vũ, tập Hương cây, bếp lửa (1968); đến nay, sau 40 năm, nhà thơ Bằng Việt đã có trên 10 tập thơ bao gồm cả in chung và in riêng. Tập thơ mới nhất của anh: Nheo mắt nhìn thế giới, NXB Văn học (2008) vừa được Trung tâm Văn hóa Ngôn ngữ Đông Tây chọn làm buổi giới thiệu sách thường kỳ vào tối 2-7
Điều dễ nhận thấy ở tập thơ này chính là sự mới lạ so với những gì độc giả đã biết về thơ Bằng Việt trước đây. Mới lạ ngay từ tiêu đề tập thơ: Nheo mắt nhìn thế giới.
Trên ba ngàn mét cao
Nhà thơ Bằng Việt tâm sự: Tôi lấy Nheo mắt nhìn thế giới làm bài mở đầu và cũng là tên cho tập. Chúng ta hãy nhớ lại trong thơ Đường có một bài của Trần Tử Ngang: Đăng Ung Châu đài ca - một địa danh cũ của Bắc Kinh bây giờ: “Tiền bất kiến cổ nhân/Hậu bất kiến lai giả/Niệm thiên địa chi du du/Độc thương nhiên nhi thế hạ”. Đó là một trong những bài thơ Đường nổi tiếng của Trần Tử Ngang. Nhà thơ Trần Tử Ngang có một cảm giác mong manh của kiếp người, một sự buồn khổ, cảm thấy sao kiếp người ngắn ngủi, vô nghĩa như một hạt bụi trong vũ trụ, trong thế giới. Người trước không thấy đâu nữa, tức là đã đi qua rồi, người sau thì chưa đến, còn mình đứng giữa nhân gian. Biết bao nhiêu người đi trước mình đã mất rồi, bao nhiêu người sau mình cũng chưa biết nữa. Chỉ có 4 câu thôi nhưng đó là thái độ về cái vô cùng vô tận của vũ trụ, của thế giới. Đôi khi còn có cả chủ nghĩa hư vô của nhà thơ đời Đường.
Tôi viết bài Nheo mắt nhìn thế giới trong một không gian “trên ba nghìn mét cao”, cao hơn nhà thơ Trần Tử Ngang gấp trăm lần. Vì ông ấy lên đài chỉ khoảng 30 m, hay 100 m. Khi đó, cảm giác rợn ngợp, vô cùng vô tận của vũ trụ có thể cao hơn, xa hơn, rộng hơn và có thể cảm thấy sự vô nghĩa của kiếp người lớn hơn nhiều. Nhưng tôi chọn một cách nói khác với Trần Tử Ngang của 1.000 năm trước, tức là mở hoàn toàn trong cách suy nghĩ. Đây là suy nghĩ mở chứ không phải suy nghĩ đóng. Trong bài thơ của Trần Tử Ngang là một suy nghĩ đóng, hoàn toàn khép mình lại, cảm thấy mình là một cái gì đấy rất nhỏ bé như hạt bụi trước vũ trụ, trước thiên nhiên. Cảm thán trước những vô cùng vô tận, những cái gì mình trông thấy, mình cảm thấy và rợn ngợp trước thế giới mà không thể nắm bắt được. Nhưng khác với nhà thơ Trần Tử Ngang, tôi có cảm giác cho dù mình đang đi trên một chiếc máy bay phản lực cao 3.000 m, thậm chí 10.000 m thì mình vẫn cảm thấy mình là người của thế giới. Cách nói của tôi có thể như thế này, có thể như thế kia, nhưng hoàn toàn không cảm thấy mình vô nghĩa trong thế giới. Cho nên, câu thơ có vẻ như nhuốm màu khinh bạc nhưng lại rất nhuốm màu bao dung với thế giới này.
Trong tập này tôi cố gắng tìm một hơi thở chung, một cách nói nhất quán, làm thế nào để người ta thấy từ đầu đến cuối không phải là cách nói của một người ở những suy nghĩ, cung bậc khác nhau của tình cảm; mà hầu như nó hoàn toàn đồng nhất, nhất quán trong cách suy nghĩ. Cho dù đề cập đến khía cạnh nào, nói lên vấn đề gì của đời sống, của hiện thực hoặc là phi hiện thực thì vẫn cùng một cách nói nhất quán. Tôi nghĩ đó là cố gắng của tác giả, làm cho người đọc đến được với suy nghĩ, chiêm nghiệm của tác giả dễ dàng hơn.
Những ý kiến về tập thơ
Tham dự buổi giới thiệu sách còn có các nhà văn, nhà thơ, các nhà phê bình quen thuộc. Nhiều người đã bày tỏ tình cảm của mình dành cho Bằng Việt cũng như thơ anh.
Nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên: Theo tôi, các tập thơ trước của Bằng Việt là thơ trữ tình suy tưởng thì đến tập này là thơ trữ tình thế sự.
Nheo mắt nhìn thế giới không phải là cái nheo mắt khinh bạc. Thơ đây như một sự nhẫn nại, một sự cầm nén nhưng đó là một sự bình thản nhìn vào cuộc đời, nhìn vào thế sự để mà ngẫm. Tôi vẫn thường nói với các nhà văn nhà thơ: khi anh đã ngấm sự đời rồi đến lúc anh sẽ ngẫm sự đời. Nheo mắt ở đây theo tôi hiểu có thể lên cao nhìn mọi vật trân trọng hơn nhưng cũng có thể là chặng lùi của thời gian, nhìn trở lại thì thấy mọi vật khác đi.
Có thể nói, hơi đặc biệt ở thơ Bằng Việt là anh đã đưa những vấn đề thời sự, những sự kiện mang tính thời cuộc vào trong thơ. Ở đây chúng ta sẽ đọc ngay những vấn đề đang bàn cãi. Rồi vấn đề cấm xe, cấm đăng ký xe, không cho nhập xe chẳng hạn, cũng có trong này. Rồi những việc khác nữa, anh đưa vào thơ như những bản tin thông tấn, sự việc còn nóng hổi. Nhưng đó chỉ như cái cớ, điểm tựa để nhà thơ nói về những vấn đề của hôm nay. Đó cũng là thay đổi trong cách viết, một cố gắng vượt mình của nhà thơ Bằng Việt.
Nhà văn Văn Chinh: Theo tôi, trong nheo mắt có cả khinh người. Chỉ có khinh người thì mới trọng được người. Phải có khinh cái xấu thì mới trọng được cái tốt. Bởi thế, tôi rất thích tên bài thơ đầu tiên và cũng được lấy làm tên cho tập thơ. Phải biết trọng người thì mới nheo mắt. Nheo mắt làm cho chú mục hơn, chụm ánh sáng hơn, thấy rõ hơn. Tôi rất kính trọng Bằng Việt ở chỗ, trong tập thơ này anh dám công bố bài Vợ thời @ mà lẽ ra phải giấu đi. Điều đó chứng tỏ con người nghệ sĩ trưởng thành của anh. Tôi cho rằng một nền văn học trưởng thành là khi các nhà văn, nhà thơ trưởng thành.
Nhà thơ Trần Quang Quý: Ngay ở Lời nói đầu, Bằng Việt đã nói rất rõ, anh không chú trọng đổi mới về cấu trúc, ngôn từ, tu từ như một xu thế rất lớn phổ biến hầu như ở thơ trẻ hiện nay trong vấn đề thi pháp, cấu trúc, kỹ năng của thi ca. Ở đây Bằng Việt muốn xác định một thái độ của anh, một đáp ứng nhìn của xã hội. Ta lại càng thấy trân trọng và đáng quý ở Bằng Việt trong tập thơ này chính là bằng cách nào đó, bằng sự từng trải, cô đơn, anh đã nhìn lại những kỷ niệm đáng nhìn của một đời người, nghiệp thi sĩ, nhìn lại thấy những cái mình tin, mình đã đi theo. Đấy là sự nhào lộn của hiện tại và nhào lộn của cả tương lai, không biết số phận của con người như thế nào. Ngay cả những điều anh nói trong thơ: thơ có nên phải chết hay không đã xác định rõ điều đó.
Cái đáng quý của Bằng Việt ở tập thơ này chính là thái độ, cách nhìn, suy ngẫm của anh. Tôi thấy ở đây không phải anh đang nheo mắt nhìn thế giới đâu. Đấy là cái nhìn lại, một cái nhìn sâu lắng, cái nhìn lại ngay cả với chính bản thân mình. Hồ Huy ghi |