|
Những gương mặt độc đáo Nobel 2008 Ahtisaari, nhà hòa giải mát tay 12-10-2008 22:14:53 GMT +7 Martti Ahtisaari, Osamu Shimomura, Francoise Barré-Sinoussi là những cái tên được nhắc đến nhiều trên các phương tiện truyền thông đại chúng, chẳng phải đơn thuần vì họ đoạt giải Nobel danh giá năm nay. Mỗi người có một giai thoại thú vị, kỳ lạ, độc đáo
Martti Ahtisaari làm tổng thống Phần Lan từ năm 1994 đến năm 2000. Tuy nhiên, như nhật báo Thụy Sĩ Le Temps nhận xét, ông là một chính khách ít được người nước ngoài biết đến. “Thủ phạm” chính có lẽ là cái tên khó đọc và khó nhớ của ông. Hơn nữa ông cũng tự nhận “tôi không phải là một chính khách” và thời gian ông làm tổng thống là một “vụ ngoại tình”, một “sự cố bất ngờ”. Bởi ông là một nhà ngoại giao bẩm sinh trước khi trở thành một nhà ngoại giao chuyên nghiệp, một nhà hòa giải mát tay. Cụ già 71 tuổi này đã trải qua phần lớn cuộc đời làm anh lính chữa lửa ở các điểm nóng trên thế giới.
Những năm thất vọng
Ông Ahtisaari tự tin mình sẽ đoạt giải Nobel hòa bình. Nhưng phần thưởng danh giá trong nhiều năm qua, đối với ông, trở thành một trò đùa dai dẳng. Kể từ năm 2005, năm nào tên ông cũng có trong danh sách những “ứng cử viên nặng ký” nhưng luôn gây thất vọng cho ông. Hết năm này đến năm khác, ông “thua sát nút” cựu phó tổng thống Mỹ Al Gore và IPCC (Cơ quan Nghiên cứu Biến đổi khí hậu liên chính phủ), nhà hoạt động bảo vệ môi trường Kenya Wangari Maathai hoặc ông chủ “ngân hàng của người nghèo” Bangladesh Muhammad Yunus.
Người ta kháo với nhau rằng muôn sự tại Ủy ban Nobel Na Uy (NBC) mở rộng ý nghĩa của cụm từ hòa bình thế giới cho nên ông chẳng có hy vọng nào. Cũng có người nói nếu ghép chữ đầu họ tên ông (Martti Oiva Kalevi Ahtisaari) thì biệt danh của ông là MOKA mà theo tiếng lóng Phần Lan có nghĩa là “sai sót”. Cho nên ông cứ bị lọt sổ.
Năm nay, danh sách đề cử cũng nặng ký không kém với 197 đề cử và ông thú nhận “chẳng có hy vọng nào”. Nhưng Martti Ahtisaari đã được chọn vì ông là “một nhà trung gian hòa giải quốc tế nổi bật có công đóng góp cho một thế giới hòa bình hơn và cho tình hữu nghị giữa các nước theo tinh thần Alfred Nobel”.
Ngoại giao tắm hơi
Martti Ahtisaari sinh ngày 23-6-1931 tại thành phố Viipuri, tỉnh Karjala cũ của Phần Lan (nay là nước Cộng hòa Karelia của Liên bang Nga). Ông trở thành nhà ngoại giao Phần Lan từ năm 1965. 12 năm sau, ông làm việc cho Liên Hiệp Quốc (LHQ) và thực hiện những nhiệm vụ tế nhị đưa ông đến vinh quang ngày nay.
Năm 1989, ông được phái đến Namibia với 8.000 lính mũ xanh của LHQ và giúp nước này giành được độc lập từ tay Nam Phi vào năm 1990. Cho đến nay, ông rất tự hào về thành quả này. Ông đã được Chính phủ Namibia tôn vinh là công dân vinh dự, đồng thời Chính phủ Nam Phi cũng tặng ông giải thưởng O. R Tambo vì ông là “một nhà ngoại giao tận tụy với chính nghĩa tự do ở châu Phi và hòa bình trên thế giới”.
Trước đó, năm 1973, khi làm đại sứ Phần Lan ở Tanzania, ông từng nổi tiếng với đường lối “ngoại giao tắm hơi”. Benjamin Mkapa, tổng biên tập một tờ nhật báo ở Tanzania và sau đó đắc cử tổng thống năm 1995, kể lại: “Ông Ahtisaari đã từng quy tụ đại diện của tất cả các phong trào giải phóng châu Phi trong phòng tắm hơi được đun nóng đến 90 độ C của tòa đại sứ Phần Lan để nghe ông nói chuyện hòa giải”. Mkapa là một trong những người tham gia buổi tắm hơi ấn tượng đó. Và cũng nhờ quen biết tất cả những người đứng đầu các phong trào đó mà ông được LHQ chỉ định làm Ủy viên LHQ tại Namibia và đạt được kết quả như trên.
Kari Karanko, một nhà ngoại giao Phần Lan, qua sự kiện nói trên, nhận định rằng cái giỏi, cái hay của ông Ahtisaari là luôn tìm hiểu người đối thoại và chịu khó nghe họ. Krister Wahlback, nhà ngoại giao Thụy Điển từng công tác nhiều năm ở Phần Lan, cũng xác nhận: “Khi nói chuyện với ông, dễ có cảm tưởng rằng ông hoàn toàn tập trung vào mình và mình thật sự là người quan trọng nhất đối với ông”.
Gareth Evans, Chủ tịch Nhóm khủng hoảng quốc tế (ICG) – một tổ chức phi chính phủ do ông Ahtisaari sáng lập, mô tả Ahtisaari là “một nhà hòa giải và trung gian quyến rũ, hóm hỉnh và đồng thời rất cứng rắn, luôn luôn nói thẳng sự việc khi điều hành hòa giải”. Ví dụ trong cuộc hòa giải giữa Hasan di Tiro, lãnh tụ phong trào tự do Aceh đòi độc lập cho tỉnh này ở Indonesia, và đại diện Chính phủ Indonesia, ông Ahtisaari nói thẳng: “Quý vị muốn thắng hay muốn hòa bình?”.
Trong sự nghiệp hòa giải của mình ở châu Âu, ông Ahtisaari đã đến Bắc Ireland, Bosnia, Kosovo. Ông gặt hái được thành công ở các điểm nóng này ngoại trừ Kosovo, một tỉnh của Serbia, vừa tự tuyên bố độc lập. Người Albania ở Kosovo biết ơn ông nhưng người Serbia thì không. Serbia và Nga đã đón nhận tin ông được trao giải Nobel hòa bình trong sự lạnh nhạt.
Theo nhật báo Le Temps, ông Borislav Milosevic, em trai của cố tổng thống Milosevic chết năm 2006 trong tù, tuyên bố hồi cuối tuần qua: “Tôi rất buồn về quyết định (trao giải Nobel hòa bình) này. Tôi không cho rằng Ahtisaari là người đoạt giải xứng đáng”. Ông Ahtisaari đã thất bại trong việc thuyết phục Serbia và Nga công nhận giải pháp độc lập cho Kosovo của ông.
Về vấn đề Kosovo, ông từng tuyên bố một câu mang màu sắc triết lý: “Đàm phán cũng giống như đi câu cá hồi. Không phải lúc nào cũng câu được cá hết”. Văn Anh |