|
Bi kịch bà giáo già có đôi mắt ếch Tôi yêu cuộc sống này 200% 30-03-2008 22:57:29 GMT +7 Ngày 12-3-2008, bà Chantal Sébire, 53 tuổi, mắc một loại ung thư quái ác tàn phá khốc liệt khuôn mặt, đã làm đơn thỉnh nguyện tòa án Dijon cho bà được chết êm ái bằng một liều thuốc độc, điều mà luật pháp Pháp không cho phép. Tòa bác đơn và bà đã tự tử hôm 19-3 bằng thuốc thú y. Nỗ lực hợp thức hóa cái chết êm ái của bà đã thất bại nhưng sự kiện này đã gây chia rẽ trong giới chính trị và tư phápTấn bi kịch của bà giáo viên về hưu Chantal Sébire bắt đầu từ năm 2002. Do thường xuyên bị chảy máu mũi, bà đi khám bệnh. Các bác sĩ phát hiện bà mắc một căn bệnh cực hiếm bởi trong 20 năm qua, trên toàn thế giới, y văn chỉ ghi nhận được khoảng 200 trường hợp. Căn bệnh có tên “Esthesioneuroblastome”, gọi nôm na là ung thư xoang và hốc mũi. Bệnh phát triển rất nhanh, gây đau đớn dữ dội và tàn phá khuôn mặt của bệnh nhân. Nó mau chóng làm bà Sébire mất khứu giác và vị giác. Cách đây sáu tháng, nó làm cho bà mù hẳn sau khi hai mắt lồi ra như mắt ếch.
Một bức ảnh bằng ngàn lời nói
Một khuôn mặt trông khủng khiếp, bị tàn phá ghê gớm bởi căn bệnh quái ác. Lần đầu tiên, khán thính giả đài truyền hình France 3 Bourgogne nhìn thấy khuôn mặt bị biến dạng của bà Sébire trong hai ngày 1 và 2-2 khi xem phim phóng sự của hai nhà báo Ann-Gaelle Matoksy và Romain Liboz.
Trong phim, người ta thấy bà Sébire sống trong một căn hộ nhỏ ở Plombières-lès-Dijon gần thành phố Dijon, thủ phủ tỉnh Côte d’Or, vùng Bourgogne. Bà sống chung với ba người con là Virgine, 29 tuổi, Guillaume, 27 tuổi và Malthilde, 12 tuổi, từ tháng 7-2007.
Trong phim, bà giải thích căn bệnh của mình và tại sao bà thỉnh cầu nhà chức trách cho bà được ra đi một cách êm ái, tỉnh táo bên cạnh con cái. Bà cho biết không còn hy vọng gì nữa vì đây là một căn bệnh không có thuốc chữa. Hơn nữa, bà không chịu nổi sự đau đớn giày vò thân xác bà ngày này qua ngày nọ, không có thứ thuốc giảm đau nào giúp bà ngủ yên giấc. Nguyện vọng duy nhất của bà là được chết hợp pháp tại nhà với một liều thuốc độc như ở các nước Bỉ, Hà Lan, Luxembourg và Thụy Sĩ.
Người ta so sánh khuôn mặt của bà Sébire trước và sau khi mắc căn bệnh quái ác. Khuôn mặt dị dạng của bà gây xúc động mạnh. Lời bình trong phim rất cảm động. Nhưng thiên phóng sự này không gây được tiếng vang nào. France 3 Bourgogne dù sao cũng chỉ là một kênh truyền hình địa phương.
Cuối tháng hai, những người con của bà Sébire lại cầu cứu với nữ nhà báo Ann-Gaelle Matoksy. Bệnh tình của bà Sébire diễn biến rất xấu. Bà có thể bị vỡ mạch máu rơi vào hôn mê sâu bất cứ lúc nào. Ngày 25-3, France 3 Bourgogne lại đưa một bài phóng sự mới về bà Sébire. Lần này, các phương tiện truyền thông quốc nội và quốc tế mới bắt đầu chú ý đến trường hợp của bà Chantal Sébire.
Gérard Dubus, phóng viên thường trú của hãng tin AFP tại vùng Bourgogne, đến tận nhà bà Sébire, nghe bà tâm sự suốt hơn một giờ rưỡi. Bà nói: “Tôi yêu cuộc sống này 200%. Tôi có những dự án từ nay đến trăm tuổi. 50 tuổi, tôi đã bắt đầu học lại cao học. Nhưng giờ đây, tôi không thể chịu đựng sự đau đớn tột cùng này nữa. Con trai và con gái tôi cũng không chịu nổi khi thấy tôi đau đớn như vậy”. Lòng anh phóng viên nặng trĩu. Anh ôm chầm bà Sébire mà không nói nên lời. Phóng viên ảnh đi cùng chụp một loạt ảnh độc quyền.
Xin được chết êm ái
Bản tin của AFP ký tên Gérard Dubus phát đi ngày 27-3 được hàng chục nhật báo địa phương đăng lại. Trong khi đó, các tờ báo lớn phát hành toàn quốc tỏ ra hết sức dè dặt. Nhật báo Le Parisien, trái với thông lệ, giữ sự im lặng. Tờ Le Figaro đăng một bài báo mà bà Sébire không hài lòng về mặt giọng điệu.
Ngày 6-3, bà dành cho tờ Le Monde một cuộc trao đổi khá dài. Bài báo lên khuôn ngày 13-3. Trước đó một ngày (12-3), luật sư của bà - ông Gilles Antonowicz, phó chủ tịch Hội đấu tranh cho quyền được chết có phẩm cách (ADMD) - nộp đơn thỉnh cầu lên tòa án Dijon xin cho bà được chết êm ái bằng một liều thuốc độc có sự chứng kiến của bác sĩ. Lời thỉnh cầu này trái với luật Leonotti (tên của tác giả bộ luật, nghị sĩ kiêm bác sĩ Jean Leonotti) “liên quan đến quyền của bệnh nhân và việc kết liễu sự sống số 2005-370” mà Quốc hội Pháp thông qua ngày 22-4-2005.
Theo luật Leonetti, bệnh nhân có quyền được chết êm ái một cách thụ động bằng cách ngưng ăn uống, ngưng thuốc giảm đau chờ cái chết đến lúc nào hay lúc đó. Luật cấm bệnh nhân dùng một phương tiện nào khác cũng là thuốc để chết thật nhanh.
Trước khi gửi thỉnh nguyện thư, cũng có lúc bà Sébire nghĩ đến chuyện ra nước ngoài để chích thuốc chết không đau đớn như Thụy Sĩ, chẳng hạn, là nước cho phép thực hiện cái chết kiểu này. Hằng năm, Thụy Sĩ đón hàng trăm du khách nước ngoài đi tua tìm cái chết không đau đớn.
Bà Sébire từ chối cái chết theo luật Leonetti. Bà muốn chết nhanh hơn hoàn toàn tỉnh táo trong vòng tay con cái và bạn bè bằng một phương tiện tích cực hơn là ngưng thuốc, ngưng ăn uống chờ thần chết tới rước một cách từ từ. Nói từ từ chớ có thể là hai ba tuần và trong trường hợp của bà Sébire là phải chịu đựng sự đau đớn tột cùng trong suốt thời gian đó, điều mà bà thú nhận “không thể chịu đựng nổi”.
Bà cũng thú thật không còn đủ sức để sang Thụy Sĩ chết một cách êm ái và hợp pháp. Trong những ngày cuối đời, đôi mắt của bà bị xuất huyết ồ ạt. Rồi bà viết thư cho Tổng thống Nicolas Sarkozy, kèm theo bản sao những thước phim phóng sự về trường hợp của bà của đài truyền hình France 3 Bourgogne. Bà năn nỉ tổng thống: “Tôi đã đấu tranh với nó (bệnh ung thư xoang và hốc mũi) suốt 7 năm trường. Tôi không muốn nó thắng tôi. Hãy giúp tôi ra đi một cách xứng đáng”. THẢO HƯƠNG |