SỨC KHỎE

Thứ bảy, 22-11-2008

Ăn ở chợ, sợ dịch tiêu chảy

15-11-2007 22:54:06 GMT +7

Khách đi chợ vô tư ngồi ăn bún riêu cạnh sạp thịt heo. Ảnh: T.NHÂN

Bỏ qua mọi thông tin cảnh báo về dịch tiêu chảy cấp, hằng ngày, trên mọi nẻo đường TPHCM, người dân vẫn vô tư ăn uống trên vỉa hè, lề đường. Nhiều quán ăn mọc ngay cạnh bãi rác, miệng cống rãnh...

Hàng rong, hàng chợ với những gánh, xe đẩy đã trở thành nét đặc trưng trong văn hóa ẩm thực của TPHCM. Thức ăn cũng ngon, hấp dẫn, giá lại bình dân nên nhiều khi thực khách vui vẻ ăn... mà không quan tâm đến chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm.

Ăn trên miệng cống

Có lẽ không tìm được chỗ nào khác, xe bún bò Huế di động án ngữ ngay trước đống rác đang bốc mùi hôi thối trên đường Huỳnh Tịnh Của (quận 3). Giờ cao điểm, không đủ tô phục vụ, người phụ nữ nhanh tay dọn mấy cái tô còn bày trên bàn, nhúng sơ vào thùng nước hỗn hợp đầy màng mỡ rồi vớt ra, vơ ngay cái khăn đã đen nhẻm lau qua một lượt rồi chuyền qua cho bà chủ đang ngồi cạnh nồi nước lèo. Dùng đến cái tô nào, bà chủ lại múc nước trụng bún tráng nhanh qua lòng tô, xem như đã tiệt trùng.

Hay như ở một quán cháo vịt khá lớn ở khu dân cư Bình Đăng (quận 8), mọc cạnh bên bãi xác mía to đùng. Ruồi bâu đen đống bã mía, bay loạn xạ và đậu cả lên thịt vịt. Người bán dùng đủ mọi cách: đốt nhang muỗi, treo bịch nước, đặt ớt tươi xung quanh con vịt... để đuổi ruồi nhưng vẫn không ăn thua...

Thực khách ăn mì bò viên trên đường Nguyễn Kim (đoạn gần cổng ký túc xá Đại học Sư phạm TPHCM) phải vừa ăn vừa hít thở mùi khăm khẳm, nồng nồng của amoniac bay ra từ vách tường. “Quán” bán cả ngày nhưng chỉ có 3 thùng nước để rửa. Tô đựng mì đa số sứt mẻ, trơn nhờn vì dầu mỡ. Anh chủ quán tay trần, đen nhẻm lúc nào cũng mặc chiếc áo thun trắng nhem nhuốc vết dơ, quần tây xám ngả màu, cáu bẩn. Những lúc đông khách, anh lấy tay quệt mồ hôi, bôi vào quần rồi dùng tay bốc mì, da heo, đậu hũ... nấu cho khách. Dưới lòng đường, nước thải đọng thành từng vũng đen, bốc mùi hôi thối. Anh Trung, cựu học sinh Trường Hùng Vương, là khách quen của quán, tặc lưỡi: “Biết là mất vệ sinh nhưng lỡ ghiền món mì bò viên ở đây nên lâu lâu phải ghé ăn. Miệng ăn mà lòng không yên, cứ nơm nớp lo bị... Tào Tháo rượt”.

Thịt chín ăn kèm thịt sống

Thường tại các khu chợ tự phát, chợ lề đường, do mạnh ai nấy bán nên người bán bày biện lung tung, không theo ngành hàng, chủng loại hàng hóa. Hàng ăn bày chung với hàng tươi sống, thịt cá là chuyện bình thường. Tại một ngôi chợ nhỏ trên Quốc lộ 50, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, quầy thức ăn đắt khách nhất của chợ là quầy bún (các món bún thay đổi thường xuyên từng ngày) nằm sát sạp thịt heo. Quầy bún thấp lè tè, chỉ cách mặt đất chừng 0,5 m, sạp thịt cao gấp đôi quầy bún. Mảnh xương, thịt vụn văng ra từ thớt thịt đều nằm gọn trên thịt, chả, bún, rau, nước chấm và rơi vào nồi nước lèo... của quầy bún. Khách ngồi ăn, thỉnh thoảng thịt vụn văng trúng đầu, tay... nhưng cũng xí xóa bỏ qua. Nhiều người nói vui: “Chắc tại thịt sống rớt vô bún, nước lèo nhiều nên ăn lúc nào cũng có vị ngọt đậm đà!”

Thế nhưng, phổ biến nhất ở hàng thịt tại các chợ là cảnh bán chung giữa thức ăn sống và chín. Chợ tự phát xung quanh chợ Nhị Thiên Đường (quận 8) không chỉ nổi tiếng là điểm tập trung hàng ế từ các nơi mà còn là nơi hàng sống, chín bày bán lẫn lộn. Buổi chiều ở đây, nhiều sạp bày thịt heo sống kế bên thịt luộc (thịt đầu heo, lòng heo) hoặc thịt heo quay và dùng chung một bộ dao, thớt để cắt thịt. Đến một quầy thịt hỏi mua 300g thịt heo quay, chị bán hàng đang sẵn tay chặt sườn sống, liền xoay qua cắt thịt quay. Tôi thắc mắc: “Sao chị không dùng con dao khác để cắt thịt quay? Cầm lẫn lộn thịt sống, chín như vậy nhìn mất vệ sinh quá”. Chị nhăn nhó vẻ khó chịu: “Cũng là thịt heo hết mà em. Cả chợ này người nào cũng bán như vậy, khách ăn hoài có ai bị gì đâu...”

Thấy làm là hết muốn ăn

Quán cháo vịt đêm ở ngay ngã tư Nguyễn Văn Linh - Quốc lộ 50 (Bình Chánh) nằm cạnh đống xà bần và rác thải ẩm thấp, dơ bẩn. Mặc dù quán khá đông khách nhưng những người dân sống ở gần đó không ai dám ghé ăn cháo ở quán này vì... sợ công nghệ nấu cháo vịt của bà Hai chủ quán. Nhà trọ ở mé sông, để tiết kiệm nước, bà Hai mang thẳng vịt ra mé sông mổ bụng, nhổ lông (nước sông ô nhiễm nặng); sau đó dội sơ qua nước lạnh rồi... bỏ vô nồi nấu. Nồi cháo bắc trên bếp lửa gần mặt đất, chó chạy qua chạy lại thường xuyên. Nhiều hôm, chó đến gần bếp lửa rồi giơ chân lên... đái tung tóe. Hàng xóm trông thấy, kêu bà Hai lại chỉ nhưng bà chỉ ậm ờ cho qua rồi... nấu tiếp. Nhắc đến cháo vịt, bác Mười, nhà ở gần nhà bà Hai, rụt vai: “Từ hồi thấy bà Hai nấu cháo vịt đến giờ, tôi hết thèm thịt vịt và bớt hẳn ăn hàng quán. Đúng là không thấy thì thôi, thấy người ta nấu rồi mình mới biết... sợ”.

ĐÔNG NGHI

Xem các tin đã đưa ngày:

Thực phẩm nhiễm độc tố melamine

Dịch tiêu chảy cấp

Sốt xuất huyết có thể thành dịch

Dịch đau mắt đỏ bùng phát

Món ăn - Bài thuốc

Bệnh viêm màng não mủ

Tai biến do chủng ngừa vắc-xin

Rubella có nguy hiểm?

Báo Người Lao Động Điện tử – Tiếng nói của Liên đoàn Lao động TPHCM

Tổng biên tập: Đỗ Danh Phương - Giấy phép xuất bản số 222/GP-BVHTT ngày 07-05-2001 của Bộ Văn hóa – Thông tin

Địa chỉ: 127 Võ Văn Tần, Quận 3 – TPHCM, Điện thoại: 84-8-3930.6262 / 3930.3270, Fax: 84-8-3930.4707, Email: ng.laodong@nld.com.vn

Bản quyền thuộc về Báo Người Lao Động © 2001 - 2008. Ghi rõ nguồn www.nld.com.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này.

Powered by FPT Telecom.