|
Em tìm anh về... 19-07-2008 00:23:29 GMT +7 Niềm vui xen lẫn với nỗi xúc động của người đàn bà 62 tuổi, 40 năm ròng đi tìm hài cốt người yêu là liệt sĩ khiến cho ai chứng kiến cũng rơi nước mắt. 40 năm trước, anh Trần Minh Tiến và chị Vũ Thị Lui (thường gọi là Lưu Liên) ở thị xã Hà Đông, tỉnh Hà Tây là một đôi trai tài gái sắc. Đến năm 1963, anh lên đường nhập ngũ còn chị là diễn viên của Đoàn Văn công xung kích tỉnh Hà Tây. Mặc dù bị gia đình chị ngăn cản nhưng hai người vẫn yêu nhau tha thiết. Tháng 3-1968, đơn vị anh vào chiến trường miền Nam. Như nhiều đôi trai gái yêu nhau thời chiến, đêm chia tay, anh chị ngồi bên nhau. Họ nói với nhau về những ước mơ về tình yêu và cuộc sống hạnh phúc...
Thế rồi anh đã ngã xuống tại đồi làng Cát, Khe Sanh, Quảng Trị vào đêm 31-5, rạng ngày 1-6-1968. Chị đau khổ tuyệt vọng tưởng chừng như không thể sống được. Để vơi đi nhớ thương, chị vẫn tiếp tục viết thư cho anh như lúc anh đang còn sống, viết xong chị lại đem ra đốt. Chị tâm niệm ở thế giới bên kia, nhất định anh sẽ đọc được những lời tâm sự của chị.
Và trong đoàn người tìm kiếm liệt sĩ của tỉnh Quảng Trị lần này, trên cao điểm 222, còn gọi là đồi Yên Ngựa, làng Cát, huyện Đakrông, bà Lưu Liên như vỡ òa trong hạnh phúc sau bao năm tháng đằng đẵng tìm kiếm tưởng chừng như vô vọng. Cầm trên tay tấm ảnh của liệt sĩ Trần Minh Tiến thuộc Trung đội 1, Đại đội 2, Tiểu đoàn 7, Trung đoàn 102 (tức Trung đoàn Thủ đô) những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt bà. Bà Liên nghẹn ngào: “Khi đi B, anh nói, anh vào chỗ chết để tìm lẽ sống, không biết có trở về hay không. Nếu anh không trở về thì sau này, hòa bình em tìm anh về, anh chỉ tin mình em mới tìm được anh thôi...”.
Dù đã xây dựng gia đình và sinh được 3 người con nhưng bà Liên vẫn luôn canh cánh trong lòng lời hứa với người đã khuất. Hài cốt liệt sĩ Trần Minh Tiến được tìm thấy cùng với 7 hài cốt liệt sĩ khác trong 2 ngôi mộ tập thể tại làng Cát vào ngày 8-5-2008. “Cuối cùng, nguyện vọng của cuộc đời tôi đã đạt được” - bà Liên nghẹn ngào. Bài và ảnh: LAN HƯƠNG |