|
|
|
TẠP BÚT |
Thứ bảy, 11-10-2008 |
|
Lặng...  Người bạn vong niên sau bữa ăn trưa nói với tôi: “Hãy đến đấy, cậu sẽ không thất vọng. Một không gian tĩnh lặng tuyệt vời để chiêm nghiệm”. Chia tay anh, tôi tìm đến quán cà phê đó. Một quán cà phê bình thường. Chút thất vọng vì phong cách quán không thuộc gu của tôi.
|
Hương cỏ | Tôi chưa bao giờ nghĩ đến nghề nông từ khi bước chân vào giảng đường đại học. Vậy mà suốt hai tháng hè của năm thứ hai đại học, khi về lại quê để được mẹ ôm ấp, vỗ về... tôi đã trở thành một nông dân bất đắc dĩ |
Đón mưa | | Trời vào thu. Thỉnh thoảng những cơn mưa rắc xuống thành phố, làm dịu đi phần nào nỗi khổ của mọi người về môi trường bụi bặm triền miên... Đối với chị Minh, những cơn mưa như là một liều thuốc bổ trời cho, giúp chị khỏe khoắn, năng nổ hơn trong công việc hằng ngày. |
Cột mốc đầu tiên | | Người ta thường nói “mối tình đầu”, “lần đầu gặp nhau” ... Rõ ràng, “đầu tiên” chứa đựng một ý nghĩa rất thiêng liêng. |
Hương vị Sài Gòn | Nhà tôi trong một con hẻm ở quận 3- TPHCM, gần xóm đậu hũ. Ngày trước, mỗi tối hương thơm đậu nành tỏa ra khắp xóm. Thế là tôi lấy lon sữa Guigoz cũ sang mua hai đồng về cho cả nhà uống đã đời. Lúc đó tôi chỉ sợ, nếu mua trễ, sữa sẽ được chế biến hết thành từng lát đậu hũ cho buổi chợ sáng mai. |
Lắng lại cùng mùa thu | | Cô bạn nhắn tin: “Mình đi mua một cái áo len mỏng thôi, chớm thu rồi”. “TPHCM cũng có mùa thu ư?”. Tôi mỉm cười, nhắn lại. Điện thoại lại tít tít: “Trời se lạnh rồi, cậu không thấy sao?”. Tôi trầm ngâm nhìn ra bầu trời vần vũ như sắp có một cơn dông. Mở cửa sổ phòng làm việc thấy gió hiu hắt thổi cuốn theo những chiếc lá xoay xoay... |
Chuyện của Phương | Trong phòng, hình như không ai thích Phương. Người khôn khéo thì không để lộ ra, người khái tính thì nói thẳng: “Dọn đi chỗ khác ở cho người ta nhờ. Người gì đâu mà không có dây thần kinh xấu hổ”. Khi nghe những lời như vậy, Phương chỉ im lặng. Cô vẫn ngày ngày tới lui với “lão bụng phệ”. Cứ chiều đến, cơm nước xong, Phương lại diện quần áo đẹp, lên xe hơi đi với lão tới khuya. Hôm nào Phương tăng ca thì không thấy “lão bụng phệ” xuất hiện |
Con sẽ về... | “Cuối tuần này tao về thăm tía má, mày cố sắp xếp để xuống cùng tao, tía má nhắc mày hoài...”. Tôi đọc đi đọc lại cái tin nhỏ Tú vừa gửi, chợt thấy khóe mắt mình cay cay. Ba năm rồi, tôi chưa có dịp trở lại thăm tía má. Một tháng tình nguyện, tôi ăn, ngủ, làm việc tại nhà tía má. Ở đó, tôi thấy thân thương, quen thuộc như nhà mình. Tía má yêu thương chúng tôi như con ruột. |
Đếm sao | | “Thành phố đêm nay đầy sao...”. Câu hát miêu tả một vẻ đẹp nên thơ và rất tự nhiên của thành phố. Có lẽ nhạc sĩ khá mơ mộng hoặc bài hát đã ra đời khá lâu khi mà ánh điện chưa rực rỡ như bây giờ để có thể nhìn thấy bầu trời thành phố đầy sao |
Ký ức tuổi thơ | Giữa dòng xe cộ đủ loại trong giờ cao điểm, chị vẫn bình thản cho chiếc xe gắn máy của mình nhích dần, nhích dần lên phía trước. Mặc cho nhiều người tìm lối đi nhanh hơn bằng cách leo lên lề đường, có người còn bấm còi inh ỏi đòi qua mặt và nhìn chị với ánh mắt khó chịu. |
Mùa sấu yêu thương | | “Đến mùa sấu rồi con ạ, mẹ muốn gửi cho con thật nhiều sấu”, giọng mẹ rộn ràng trong điện thoại khiến tôi vui lây. Thế là một mùa sấu nữa lại về. Phố nhỏ lại lúc lỉu những trái sấu chín trên cành cây cao, sấu xanh thì đầy ự bên những rổ rau của chị bán hàng đầu ngõ. Tôi thích nhất là ăn canh rau muống dầm ba bốn quả sấu xanh, vị thanh mát của sấu như xua hết cái nóng mùa hè. Thế nhưng đã từ khá lâu rồi, tôi chỉ còn biết mơ về hương sấu Hà thành... |
|
|
|
|