|
Dì và cậu 21-07-2008 23:41:21 GMT +7 Cậu là con trai út nên được nuông chiều từ bé và sống rất ngang tàng. Khi dì lấy chồng và khá thành đạt, dì đã đưa cậu vào thành phố. Dì xin việc làm cho cậu, giúp cậu tu chí làm ăn, lấy vợ và có một cơ ngơi khang trang. Ở nơi đất khách quê người, hai chị em nương tựa vào nhau, cùng trải qua bao biến động hơn 10 năm trời... Vậy mà vừa rồi, nhà tôi phải tổ chức một cuộc họp gấp để giải quyết chuyện của dì và cậu. Dì khóc, nói với mẹ tôi: “Nó uống rượu say xỉn rồi sang nhà em gây sự. Nó nói vợ chồng em thấy nhà nó nghèo nên coi nó không ra gì...”. Mẹ tôi gọi điện cho cậu về nhà gặp mặt, nhưng cậu nhất định không về. Cậu nói, cậu hơi nóng nảy, nhưng cậu không thể chịu đựng mãi cách xử sự của dì: “Chị ấy lúc nào cũng coi thường em”, cậu nói với mẹ tôi.
Chỉ vì mâu thuẫn lâu ngày không giải quyết được mà dì và cậu tôi giận nhau suốt mấy tháng trời. Dì thương các cháu, thỉnh thoảng lại kêu mợ lén đem chúng qua nhà. Dì thơm lấy, thơm để mấy đứa nhỏ rồi cho rất nhiều quà. Mỗi lần nhắc đến cậu, dì lại ứa nước mắt. Nhưng dì nhất quyết không qua nhà cậu. Còn cậu cũng nhất định không gặp mặt dì. Mẹ tôi biết bao lần làm quân sư, mà vẫn không thể giảng hòa.
Thế mà khi nghe tin dì phải bán nhà vì làm ăn thua lỗ, cậu đã hớt hải bán mảnh đất dành dụm bao năm mới mua được để lo cho dì. Cầm tiền của cậu trả nợ, dì nghẹn ngào chẳng thể nói nên lời. Cậu thì rưng rưng: “Sao chị khó khăn mà không bảo em sớm!”. Rồi hai chị em nhìn nhau khóc... Lam Anh |