LỐI SỐNG

Thứ bảy, 22-11-2008

Lãng mạn và thực tế

25-09-2007 14:46:21 GMT +7

Tôi yêu nhà tôi, cưới nhà tôi vì anh ấy chơi bóng bàn giỏi nhất cơ quan. Còn mẹ tôi yêu bố tôi vì bố tôi biết chơi đàn măng-đô-lin.

Nhưng đến lúc các con tôi lớn lên thì ngay cả suy nghĩ của tôi cũng đã thay đổi rất nhiều. Nếu con tôi nói rằng người yêu nó biết chơi thể thao thì tôi hỏi ngay là có tên trong đội tuyển quốc gia không? Có trong câu lạc bộ chuyên nghiệp nào không? Nếu không, tôi phản đối liền.

Tôi có dạy cho con biết đôi chút về âm nhạc, nhưng nếu anh nào vác đàn đến cưa cẩm con tôi thì tôi vô cùng ngán ngẩm. Tôi nói với các con tôi: “Thể thao hay nhạc trữ tình mài ra ăn được không?”.

Thế đấy, tôi yêu và lấy nhà tôi vì anh ấy biết chơi bóng bàn giỏi nhất cơ quan. Nhưng tôi mong con tôi lấy chồng có nhà to, có việc làm và thu nhập tốt. Các con tôi không có gì cả, chỉ có bằng cấp, sức khỏe, sự bươn chải mà thôi. Ai sẽ lo cho chúng nhà cửa và việc làm ổn định? Ban đầu, các con tôi rất phản đối. Nó bảo: “Mẹ toàn nói một đằng còn làm một nẻo. Bố với mẹ lấy nhau hai bàn tay trắng mà giờ có tất cả đó thôi”. Tôi bèn bảo: “Chính vì trải qua thăng trầm như thế mà mẹ mới khuyên các con nên sống thực tế, hãy nghe theo dạ dày chứ không nên nghe theo lỗ tai”.

Rồi các con tôi cũng tốt nghiệp và đi làm. Lúc này, chúng thay đổi tất cả. Công việc khiến chúng như bị thôi miên. Bất kỳ một sai lầm nào đều phải trả giá. Chúng phải nỗ lực quanh năm. Một hôm, tôi bảo: “Lấy chồng đi chứ, định ở nhà với mẹ đến già à?”. Con tôi cúi đầu bảo: “Mẹ ơi, mẹ phải thực tế chứ. Chúng con làm gì có thời gian để lấy chồng. Lấy chồng thì thời gian đâu để chăm chồng, chăm con”. Đến lượt chúng dạy tôi như thế đấy. Sáng sớm, chúng lên xe, đi hơn giờ đồng hồ tới chỗ làm. Đến nơi, làm việc suốt ngày, thậm chí hỏi han nhau một câu trong cơ quan là đã khó rồi. Buổi chiều tối về đến nhà, ăn xong, mệt nhoài, lăn ra ngủ.

Bây giờ thì tôi ước ao là dù chúng có yêu một đứa biết đánh bóng bàn hay biết chơi ghi ta cổ điển tôi cũng gả quách đi cho xong, tôi sẽ không đòi hỏi một điều gì cả. Nhưng mà các con tôi lại lắc đầu quầy quậy: “Mẹ ơi, mẹ phải thực tế chứ!”.

SAN NA

Xem các tin đã đưa ngày:

Hội chứng thể hiện mình quá đáng

Sống buông thả, giới trẻ đi về đâu?

Mặt trái của hội chứng bốn - hai - một

Hạnh phúc với kỹ năng sống

Teen thời nay

Giao lưu trực tuyến

“Ngày Tình yêu nói chuyện tình yêu”

Báo Người Lao Động Điện tử – Tiếng nói của Liên đoàn Lao động TPHCM

Tổng biên tập: Đỗ Danh Phương - Giấy phép xuất bản số 222/GP-BVHTT ngày 07-05-2001 của Bộ Văn hóa – Thông tin

Địa chỉ: 127 Võ Văn Tần, Quận 3 – TPHCM, Điện thoại: 84-8-3930.6262 / 3930.3270, Fax: 84-8-3930.4707, Email: ng.laodong@nld.com.vn

Bản quyền thuộc về Báo Người Lao Động © 2001 - 2008. Ghi rõ nguồn www.nld.com.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này.

Powered by FPT Telecom.