|
Lắng nghe “Điều em muốn nói” 24-09-2007 23:05:00 GMT +7 Một sân chơi được xem là nơi để các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn thể hiện mơ ước của mình vừa được tổ chức tại Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ (TPHCM) vào ngày 24-9. Ở đó, người nghe không chỉ bắt gặp cái nhìn của trẻ thơ về những gì đang diễn ra trong cuộc sống mà còn đọc được khát vọng của những mảnh đời bất hạnh. Chênh vênh giữa dòng đời
“Rất nhiều đêm em nằm cô đơn trong túp lều tranh của mình, khóc vùi vì đói và rét. Mẹ cha không còn, em không biết dựa vào ai. Ruột em thắt lại khi biết rằng ước mơ về một gia đình có đầy đủ tình yêu thương không bao giờ có được”. Lời tâm sự của Minh Nhật, thí sinh nhỏ tuổi nhất và cũng là thí sinh mở đầu cuộc thi “Điều em muốn nói” khiến cả hội trường trầm hẳn xuống vì xúc động. Nước mắt cứ chực trào ra khi em nói về những tháng ngày lang thang của mình trước khi được nhận vào Mái ấm Hoa Huệ. Trong ký ức của đứa trẻ 8 tuổi này, hình ảnh của cha, mẹ cứ xa dần nhưng em vẫn rất nhớ thương đấng sinh thành.
|
Mỗi lời tâm sự của các em đều khiến người nghe bồi hồi xúc động. Phía sau những mảnh đời bất hạnh ấy là khát vọng được bình đẳng, được mọi người lắng nghe, tin tưởng |
Không có được khoảng ký ức, dù ngắn ngủi về cha mẹ, Trương Văn Toàn, 15 tuổi, học viên Trung tâm Dạy nghề người khuyết tật, trẻ mồ côi TPHCM, mượn diễn đàn của cuộc thi làm nơi gửi gắm hy vọng của mình: “Ba mẹ ơi, con là đứa trẻ năm xưa ba mẹ bỏ rơi trước chùa Diệu Giác. Các sư bảo khi đó mẹ đặt con trong một chiếc giỏ nhựa, tã của con có thêu hoa. Ba mẹ đừng sợ con giận hờn ba mẹ, hãy đến tìm con, con chỉ ước mong gặp lại những người thân của mình...”. Bài thuyết trình kết thúc, đôi bàn chân run run của cậu bé chuẩn bị bước vào tuổi dậy thì vẫn không muốn bước. Phải chăng, Toàn muốn đứng trước mọi người, trước ống kính truyền hình lâu hơn một chút để biết đâu những người thân của mình có thể thấy và tìm đến?!
“Hãy cứu vớt đời em!”
Chưa bao giờ nỗi khát khao tình thương, vòng tay và sự quan tâm lại được nói lên nhiều đến như vậy. “Chờ đợi, dù trong mỏi mòn vẫn hạnh phúc còn hơn không có gì để hy vọng”- Nguyễn Thị Hồn Nhiên, Mái ấm Hướng Dương, thí sinh đoạt giải nhất của cuộc thi bày tỏ. Nhiều cú sốc trong cuộc đời đã khiến em già hơn so với lứa tuổi teen của mình: “Em không hiểu vì sao mẹ lại chọn một cây vàng chứ không chọn em? Em không hiểu vì sao mẹ trở về, mang em đi bán khi em đang sống yên ổn với bà ngoại, dù mang tiếng con hoang”.
Giữa những mảnh đời cùng cảnh ngộ, nỗi đau dường như tìm được nơi san sẻ để các em có thể trải lòng ra với mọi người. Đau đớn nhất, có lẽ là nỗi niềm của những cô bé bị lạm dụng tình dục. “Đôi mắt thất thần, chúng em co rúm lại trước những giao tiếp của mọi người sau tai nạn khủng khiếp ấy. Hãy cứu vớt chúng em, người lớn hãy hành động để những kẻ lạm dụng tình dục trẻ em không thể hại đời chúng em nữa...” là lời kêu gọi của cô bé Trần Thị Hồng Nhung, Mái ấm Hoa Hồng Nhỏ. Ước mơ của em thì chính đáng quá, nhưng để chấm dứt tệ nạn này một cách triệt để vẫn còn là câu hỏi lớn.
Giữ gìn sự hồn nhiên cho tuổi thơ của trẻ cũng là thông điệp mà em Nguyễn Tấn Đức, học sinh lớp 4, đem đến cuộc thi. Em kể: Vào Mái ấm Hoa Huệ con không còn ngày ngày ngửa tay: “Bà ơi, cô ơi, thương cháu với”, không còn co ro dưới mái hiên trạm xe buýt hằng đêm nhưng con thấy vẫn còn rất nhiều bạn đồng trang lứa đang sống khổ sở trên vỉa hè như con lúc trước. Kết thúc câu chuyện của mình, lời khẩn cầu của Tấn Đức khiến cả hội trường nghẹn ngào: “Các cô, các chú hãy giúp các bạn như đã giúp con với. Con biết, các bạn ấy muốn được yêu thương, muốn được đi học lắm!”.
Thông điệp của ước mơ
Chưa hết xúc động trước lời nhắn nhủ của Tấn Đức, một lần nữa, những người tham dự buổi nói chuyện lại thấy miệng mình đắng ngắt khi nghe nỗi bức xúc của cô bé Hồ Thị Hồng Hạnh: “Con không hiểu mồ côi là tội lỗi gì? Có những ánh mắt rất lạ đã nhìn con khi con nói với mọi người rằng, con là trẻ mái ấm. Chúng con nói không ai nghe, mà nghe cũng không ai tin...”. Nỗi bức xúc của Hồng Hạnh cũng là nỗi niềm chung của những thiếu nhi kém may mắn. Nói lên ước mơ để cố gắng sống tốt, vượt qua định kiến không còn là ước mơ ngoài tầm với của Hạnh, của các em thiếu nhi mồ côi, cơ nhỡ.
Hơn 20 nỗi đau và ước mơ của những cảnh đời bất hạnh đã được bày tỏ, được chia sẻ giữa mọi người, không e dè, không giấu giếm. Nước mắt rơi thật nhiều nhưng khi cuộc thi khép lại, niềm hy vọng lại được thắp lên... Bài và ảnh: PHƯƠNG QUYÊN |