|
Cảm ơn tình yêu 21-09-2007 23:08:06 GMT +7 Mới đây, cô bạn đồng nghiệp của tôi tỏ ý không tin và không thích cách tôi phủ nhận tình yêu khi chơi trò ngắt lá để xem “yêu hay không yêu”. Cô bạn quả quyết rằng tôi phải rất yêu người đàn ông đầu tiên trong đời - cho dù tôi cố tình không nhận ra! Tôi đùa lại rằng, cũng giống như cô ấy khi nói về mối tình hiện tại của cô ấy: Khi thế này, khi thế kia, lúc mưa lúc nắng, lúc giận lúc thương.Có lẽ đó là một cách ỡm ờ đáng yêu, một trò đùa thú vị trong tình yêu? Từ lâu, tôi vẫn khắc ghi lời của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn: “Tôi không tin những người quá lạc quan khi nói về tình yêu bằng thể khẳng định. Người ta có thể tin rằng mình được yêu và cũng có thể hiểu nhầm mình không được yêu”. Tôi nghi ngờ con tim của tôi cũng nằm trong tình cảnh đó.
Nhớ lại kỷ niệm quá xa xưa, tôi đã từng có cảm giác nôn nao chờ đợi giây phút được gặp người thương. Thời gian bên nhau, lòng tôi đã ngập tràn hạnh phúc; thậm chí, có những lúc tôi đã lãng mạn ấp ủ trong đầu một viễn cảnh tươi sáng về cuộc sống lứa đôi. Rồi cuối cùng, tôi đã được trải nghiệm nỗi đau tưởng chừng khôn nguôi của cuộc tình tan.
Thời gian trôi qua như chớp mắt, đến bây giờ tôi vẫn là tôi, chưa là một nửa của ai đó cũng như chưa tìm thấy một nửa kia của mình. Có chăng là mối giao hảo với vài người bạn chân chính – những người bạn khác phái sẵn sàng chia sẻ niềm vui, nỗi khó khăn khi tôi cần đến họ. Tôi tin số mạng của mỗi người đều đã được an bài. Nói vui là muốn nhúc nhích, thay đổi một chút theo ý mình cũng không xong. Và tôi bằng lòng với cuộc sống hiện tại, không lo toan phiền muộn, cố giữ một tâm hồn thoải mái trước mọi việc. Tôi không còn ở tuổi mơ mộng để chờ một ngày nào đó, chàng hiệp sĩ cưỡi ngựa trắng xuất hiện. Không như loài gỗ đá, tôi vẫn biết đón nhận tình cảm người khác dành cho. Chỉ có điều, lâu nay tôi mới dừng ở giới hạn tình bạn mà thôi.
Dù sao, xin cảm ơn cô bạn đã cho tôi một cơ hội để nhìn nhận, đánh giá lại mức độ tình cảm của mình. Riêng đối với anh, người bây giờ đã nghìn trùng xa cách, xin cảm ơn anh đã cho tôi những rung động đầu đời. Mỗi khi nhớ đến anh, tôi khe khẽ hát câu: “Dù đến rồi đi, tôi cũng xin tạ ơn người...”. Hạnh Thuần |