|
Màu tím chuyện mình 13-08-2006 01:31:46 GMT +7 “Những đồi hoa sim, ôi những đồi hoa sim tím chiều hoang biền biệt...”. Câu hát như xoáy vào tim em đang thổn thức vì nhớ anh
Đối với em bây giờ, màu tím là màu của nhớ nhung, tiếc nhớ và lẻ loi đến vô cùng. Suốt những ngày chúng mình còn có nhau, anh đã từng trải lối đi vào mỗi giấc mơ của em bằng sắc tím dịu êm mà em yêu tha thiết. Anh đã tìm khẳng định với em rằng màu tím là màu của sự thủy chung thanh khiết trong tình yêu của chúng mình.
Em nhớ lại từng câu chuyện nhỏ anh kể cho em ngày này sang ngày khác: Một tà áo tím chợt thoáng qua, và anh đứng lặng yên dõi mắt nhìn theo, cố gắng lồng gương mặt em vào cô gái ấy để tưởng tượng rằng em đang hiển hiện trước mắt anh. Một chiếc dù tím mở xòe nơi góc phố, và anh lại hối hả đến cửa hiệu để tìm mua một chiếc giống hệt cho em. Anh biết em rất yêu màu tím nhưng có bao giờ anh hỏi tại sao không? Cũng như anh, em tin màu tím là màu thủy chung, bất biến của một tình yêu bền vững.
Thế mà mẹ em lại thường thở dài buồn bã mỗi khi nhìn thấy em nâng niu một nhành hoa tím trên tay. “Màu tím là sắc màu lãng mạn đấy, con gái ạ. Mẹ tin rằng phụ nữ yêu màu sắc đó thì không tốt đâu, bởi nó báo trước nỗi buồn hoặc sự chia ly không tránh khỏi trong tình yêu sau này. Hãy nghe lời mẹ, con yêu. Cuộc đời của mẹ đã minh chứng cho những lời mẹ nói. Ngày xưa mẹ cũng rất yêu màu tím...”. Dẫu vậy em đã không nghe theo lời khuyên của mẹ. Em vẫn cứ yêu sắc màu huyễn hoặc ấy.
Mấy đứa bạn em cứ nhắc mãi bên tai em rằng anh chỉ là một cánh chim phiêu bạt để cuối cùng, em phải đứng trước một sự lựa chọn thật khó khăn. Ở nơi xa nào đấy, bây giờ anh có còn tin vào đặc tính chung thủy của màu tím? Riêng em, em đã cảm nhận rất rõ nỗi đau nhói buốt của sự chia ly. Liệu đó có phải là do màu tím em yêu, hay chỉ là do trái tim anh thay đổi? Huỳnh Thị Tài (Mỹ Tho) |