|
Bắt... tại trận! 11-08-2006 22:43:13 GMT +7 Tuấn là một anh chàng ưa nghịch phá. Làm việc tại công ty đã hơn 3 năm mà tính tình vẫn không thay đổi. Hễ thấy tổ trưởng, chuyền trưởng sơ hở là anh chàng “dzọt” ngay ra nhà ăn để uống nước hoặc chui vô nhà vệ sinh để hút thuốc.Thậm chí có hôm chẳng uống nước, chẳng hút thuốc mà chỉ là vô nhà vệ sinh ngồi... nghỉ xả hơi vì nhà vệ sinh của công ty rất sạch sẽ.
Bữa nọ, giờ làm việc buổi chiều mới bắt đầu được hơn 1 tiếng, Tuấn đã vù vô nhà vệ sinh. Sau khi trút bầu tâm sự, anh chàng không về làm việc mà vẫn ngồi lì trên bồn cầu... tranh thủ hút thuốc. Lúc đó, phòng bên cạnh cũng có một người vừa vào, cũng châm thuốc hút. Do các phòng vệ sinh thông nhau trên, dưới nên Tuấn khều nhẹ vào chân người bạn “hàng xóm”: “Cũng biết trò này hả? Ngồi đây, đố thằng nào tìm ra”. “Ông hay vô đây để trốn việc lắm à?”. “Thằng nào mà chả thế. Tớ vô đây ngồi chơi nửa tiếng, chớ có ngồi 1 tiếng thì cũng chẳng có thằng nào phát hiện. Bọn quản lý coi vậy mà ngu lắm. Cậu cứ học bài của tớ là tha hồ... nghỉ giữa ca. Thôi, tớ ra đây, cậu cứ ngồi lại một lúc nữa cho tỉnh rồi hãy ra”.
Tuấn xốc lại quần áo, vươn vai cho dãn gân cốt rồi mới thong thả mở cửa bước ra. Nhưng trước mặt Tuấn, không phải anh bạn đồng nghiệp trốn việc mà chính là... phó giám đốc công ty. Ông nhẹ nhàng nói: “Tớ phát hiện được cậu rồi. Từ nay không được tái diễn trò này nữa nhé”.
Không thể diễn tả được tình cảnh của Tuấn lúc đó. Nhưng nhờ vậy mà “căn bệnh” của anh chàng đã bị trừ... tiệt nọc! Đức Dũng (Công ty Song Kim) |