LỐI SỐNG

Thứ bảy, 22-11-2008

Đừng “khóa cứng” con trong một tính cách cố định

28-11-2004 10:17:56 GMT +7

Đôi khi, ngay cả những bậc cha mẹ rất tâm lý với con cái cũng có thể phạm phải sai lầm này, “dán nhãn” hay ấn định một “thể loại vai diễn” cho trẻ. Đó là như thế nào? Cha mẹ vô tình đóng khung trẻ trong một đặc điểm hay tính cách nào đó.

Có thể là đặc điểm hay tính cách tốt, nhưng cũng có thể là một điều chưa hoàn thiện. Hãy cẩn thận vì bạn đang cung cấp cho con bạn một hình ảnh cố định về chính bản thân chúng đấy

Hãy nghe câu chuyên của một bà mẹ vất vả với tính hay quên của con gái: "Con gái tôi sao mà đãng trí lạ lùng! Tối nào đến giờ làm bài về nhà, tôi cũng phát hiện hoặc con bé quên mang sách hoặc quên mang tập về hoặc là có mang tập mang sách về thì lại không nhớ phải làm bài tập nào. Ngay cả mẹ tôi, bà ngoại của con bé, vốn bênh cháu chằm chặp cũng phải chép miệng than rằng nếu cơ thể gồm những bộ phận tháo lắp được thì nó dám để quên cái đầu ở trường lắm!”.

Tôi đã thử đủ cách - hết kiên nhẫn, la rầy đến thuyết giảng cho nó cả một tràng dài về tinh thần trách nhiệm, tính ngăn nắp. Vô phương. Không biết bao nhiêu lần bực không dằn được tôi lại la hét: "Con gái gì mà đãng trí chịu không nổi!". Chồng tôi cứ bảo là tôi đang làm cho tình hình càng xấu thêm, rằng tôi cho con bé thấy một hình ảnh tồi tệ về bản thân nó. Một hôm hết chịu nổi, tôi bảo anh ấy: “Được rồi. Vậy anh dạy con gái đi nhé!”. Chồng tôi đồng ý.

Thế rồi, khi con bé xin tiền mua truyện tranh, tôi bèn không nhai lại việc nó đã đánh mất tiền bao nhiêu lần trước nữa mà chỉ bảo con cứ hỏi xin bố. Không có tiền lẻ, chồng tôi đưa luôn cho con tờ bạc 10.000 đồng và bảo: "Con mang 5.000 đồng thối lại về cho bố. Hãy nghĩ ra một chỗ nào cất tiền an toàn cho tới lúc đưa được cho bố, con nhé!". Con bé đã không làm mất! Nó nhét tiền xuống giày và đưa lại cho bố nó tối hôm đó.

Nhung cũng ngay trong buổi tối hôm đó, vẫn một bài bản đãng trí muôn thuở của nó, đến lúc làm bài tập ở nhà là con bé lại một phen hết hồn hết vía vì không tìm thấy sách. Thấy thế chồng tôi bèn nói: "Con gái cưng, lúc nào con có thể nghe thì bố có một câu hỏi dành cho con đấy". Con bé nói ngay: "Bố hỏi đi!".

Chồng tôi nói: "Con thử nghĩ xem ai trong lớp cũng có sách bài tập?". Thế là nó lập tức nêu lên một cái tên rồi chạy đi gọi điện thoại.

Cuối buổi tối đó, lúc chồng tôi vào phòng chúc con gái ngủ ngon, anh ấy đưa lại 5.000 đồng cho con bé và bảo nó mua một quyển sách bài tập lớn nhất mà nó có thể mua được với số tiền đó. Anh đưa cho con bé một nhãn dính, loại dành để dán lên đĩa vi tính hay CD và bảo con bé hãy viết gì đó, rồi dán vào một góc trên bìa cuốn sách để có thể giúp nó nhớ mang sách về nhà.

Con bé hỏi: "Viết gì bây giờ hả bố?".

Nháy mắt tếu với con, chồng tôi đáp: "Bấát kỳ cô bé hay quên nào đã tìm ra cách cất tiền trong giày cũng sẽ biết nên viết cái gì".

Thế là con gái tôi nói: "Con biết rồi. Con sẽ viết: "Đừng quên tôi nhé, cô bé hay quên", rồi cười lên hinh hích.

Tôi nghĩ có lẽ chồng tôi đang đi đúng hướng.

Đừng nghĩ chỉ nên cảnh giác với loại "nhãn" liên quan đến điều chưa hay của trẻ. Hình ảnh kém cỏi về chính mình mà trẻ luôn phải nhìn thấy qua sự giận dữ rồi đến chấp nhận như trong câu chuyên trên, đã giam hãm sáng kiến tự giải quyết vấn đề, mà đến khi được giải phóng, như bạn thấy đó, rõ ràng trẻ đã tự xoay xở rất tốt! Nhưng ngay cả khi được gắn chặt với một "vai" đẹp hơn rất nhiều, trẻ vẫn bị mất tự do, như trong câu chuyện thứ nhì dưới đây: Nhà có hai cô con gái, cô lớn có khiếu viết văn, cô nhỏ giỏi vẽ. Ông bố của hai cô "con gái rượu" ấy rất tự hào, thường gọi con gái lớn là "nhà văn nhỏ của bố" và cô bé là "nữ họa sĩ của gia đình". Một hôm, "nữ họa sĩ" đi học về với vẻ mặt rầu rĩ. Ông bố ân cần hỏi han và biết vấn đề là cô sẽ phải viết một bài văn đề tài ngoại khóa. Cô bé nói: "Bố biết đấy, con đâu có giỏi văn. Chị hai mới là nhà văn. Hay bố bảo chị hai làm giúp con nhé!". Tất nhiên ông bố không đồng tình với giải pháp của con gái út. Nghĩ rằng, cần làm cho con bé lên tinh thần và không mặc cảm với cô chị, ông bố nọ liền bảo: "Đúng là chị hai con rất có khiếu viết văn. Nhưng hãy nhìn những việc con làm được xem. Con vẽ rất giỏi, con là họa sĩ của nhà ta đấy con gái của bố à!". Tuy nhiên, cô bé không vui lên được là bao, còn nỗi lo lắng trước bài văn phải làm thì vẫn y nguyên.

Trước vẻ ủ ê không đổi của con gái, ông bố thông minh nảy ra cách khác. Lấy giọng khôi hài ông bố nói: "Nhưng bố thấy nhà mình có đủ chỗ cho hai nhà văn đấy con ạ". Rồi, trước cặp mắt mở to với những tia nhìn ánh lên vẻ tò mò, phấn khích của con bé, ông bố phân tích: "Không ai có cảm xúc của con, có cách diễn tả sự việc của con, có kinh nghiệm sống của con. Dù con viết như thế nào thì bài văn của con vẫn phản ánh ý kiến riêng của con. Và điều đó sẽ khiến cho bài văn của con là độc nhất vô nhị, không thể trùng lặp với ai khác được, con gái ạ!". Nghe đến đây, cô bé sáng mắt lên, hăm hở cầm lấy bút và thôi đòi hỏi ai khác làm giúp nữa!

Người lớn chúng ta biết rõ tác động tích cực của những lời nói tích cực và nghĩ rằng cần chỉ ra cho con thấy ưu điểm của chúng. Nhưng người lớn chúng ta cũng quá mệt mỏi với những tật xấu của con cái và nghĩ rằng thường xuyên nhắc nhở tật xấu của chúng có lẽ rồi chúng sẽ phải thay đổi! Với cả hai trường hợp thì lời khuyên là: KHÔNG NÊN. Mỗi đứa trẻ đều cần được coi là một cá thể đa diện: Các mặt tốt xấu hay dở cùng tồn tại. Nhưng không phải chúng giữ nguyên như thế mà luôn thay đổi, luôn có đủ khả năng để thay đổi và phát triển. Chỉ cần đừng "khóa cứng" con bạn dưới một cái "nhãn tính cách" hay một "vai diễn cố định" nào đó, dù là tích cực. Mỗi đứa trẻ đều cảm thấy hào hứng khi được xem là một "người học hỏi" trong cách nhìn của người lớn, được khuyến khích trải nghiệm những niềm vui trong việc khám phá kiến thức ở những lãnh địa khác và thỏa mãn khi chúng tiến bộ - bất kể là nhanh hay chậm. Và bất kể khuynh hướng thường xuyên của con bạn như thế nào, điều trước tiên bạn có thể làm là giải thoát cho chúng khỏi một "vai" hay một cái "nhãn" đóng khung chúng với một tính cách, đặc điểm hay lĩnh vực nào đó.

Theo DNSGCT

Xem các tin đã đưa ngày:

Hội chứng thể hiện mình quá đáng

Sống buông thả, giới trẻ đi về đâu?

Mặt trái của hội chứng bốn - hai - một

Hạnh phúc với kỹ năng sống

Teen thời nay

Giao lưu trực tuyến

“Ngày Tình yêu nói chuyện tình yêu”

 

Báo Người Lao Động Điện tử – Tiếng nói của Liên đoàn Lao động TPHCM

Tổng biên tập: Đỗ Danh Phương - Giấy phép xuất bản số 222/GP-BVHTT ngày 07-05-2001 của Bộ Văn hóa – Thông tin

Địa chỉ: 127 Võ Văn Tần, Quận 3 – TPHCM, Điện thoại: 84-8-3930.6262 / 3930.3270, Fax: 84-8-3930.4707, Email: ng.laodong@nld.com.vn

Bản quyền thuộc về Báo Người Lao Động © 2001 - 2008. Ghi rõ nguồn www.nld.com.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này.

Powered by FPT Telecom.