KINH TẾ - TIÊU DÙNG

Thứ năm, 08-01-2009

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, ông Nguyễn Ngọc Trân:

Chính sách ngân sách “ăn” cả vào học phí, viện phí

23-05-2006 23:23:40 GMT +7

Người dân chờ được khám chữa bệnh và điều trị tại bệnh viện. Ảnh: N.HỮU
Chính sách tài chính nhiều năm qua chưa cho chiếc bánh ngân sách nở lớn ra, lại vẫn tiếp tục tạo ngân sách bằng cách khai thác cạn kiệt tài nguyên để bán, mà trước nhất là tài nguyên dầu khí, đất đai và kể cả bán bừa bãi lao động ra nước ngoài

Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội giai đoạn 2006- 2010 vừa được Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng trình Quốc hội để biểu quyết thông qua vào ngày 30-6-2006. Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, ông Nguyễn Ngọc Trân, nhận xét: “Những giải pháp Chính phủ đưa ra chưa thể giải quyết được những nhược điểm còn tồn tại của nền kinh tế, những phép tính số học nêu lên chỉ để Quốc hội và cử tri an tâm, còn tính khả thi lại là một dấu hỏi lớn”.

. Phóng viên: Thưa ông, căn cứ vào đâu ông đưa ra nhận xét trên?

- Ông Nguyễn Ngọc Trân: Nền kinh tế của VN có mấy điểm rất đáng quan tâm: Trước nhất là bội chi ngân sách nhiều năm nay luôn ở mức 5% GDP, thậm chí còn nhiều ý kiến cho rằng tỉ lệ này là trên 5%. Thứ hai, chỉ số tăng giá trước đây là 6%. Nhưng 2 năm trở lại đây chỉ số này đang có chiều hướng tăng. Thứ ba, giá đất (nhất là giá đất ở đô thị) là một thứ giá ảo cao hơn rất nhiều lần sức mua của người dân và thực lực của nền kinh tế quốc gia. Thứ tư, nhập siêu ngày càng tăng về giá trị tuyệt đối, trong khi dự trữ ngoại tệ quốc gia còn rất mỏng và trước mắt chưa thấy lối ra. Thứ năm, nhập khẩu sẽ còn tăng vì chúng ta nhập công nghệ nhưng tỉ lệ nội địa hóa hàng hóa làm ra không cao như mong muốn. Nhất là từ năm nay, với việc VN tham gia AFTA và Hiệp định Thương mại VN - Hoa Kỳ, hàng hóa nước ngoài chắc sẽ tràn vào VN nhiều hơn.

Do đó, chiến lược phát triển chính sách tài chính của VN đến năm 2010 của Chính phủ đưa ra chưa làm cho những ai quan tâm đến nền tài chính quốc gia lành mạnh có thể yên tâm.

. Ông có thể dẫn chứng?

- Tôi lấy ví dụ, cân đối các nguồn vốn đầu tư phát triển trong 5 năm tới theo dự kiến là 2.200.000 tỉ đồng cho 5 năm 2006 - 2010, quy ra USD là 1.140 tỉ USD. Nếu tính trong đó 35% đầu tư từ bên ngoài, nghĩa là chúng ta cần 49 tỉ USD trong 5 năm, kể cả ODA. Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư là người trực tiếp tham mưu cho Chính phủ, không đưa ra được lộ trình tiếp nhận ODA trong 5 năm tới là gì. Mục tiêu phấn đấu của VN đến năm 2010, GDP là 1.050 - 1.100, nghĩa là chúng ta đã thoát ra tập thể những nước có thu nhập kém, khi đó nguồn vốn ODA sẽ chấm dứt đối với chúng ta. Nếu không có một chính sách tài chính cho rõ, chiến lược tài chính cho rõ, thì khó có tính khả thi trong việc tính toán các cân đối.

. Nhưng dù sao nguồn vốn ODA cũng chỉ chiếm tỉ lệ thấp trong nguồn vốn đầu tư cho phát triển?

- Đúng vậy, nhưng một điểm yếu nữa của nền tài chính quốc gia cũng cần hết sức quan tâm đó là chính sách tài chính của ta nhiều năm qua chưa làm cho chiếc bánh ngân sách nở lớn ra, mà chủ yếu quây quần chia nhau một chiếc bánh nhỏ. Chính sách ngân sách chúng ta là tận thu thuế, là khoán sức dân, khoán sức của các doanh nghiệp làm ăn chân chính để có điều kiện chuẩn bị đọ sức trong cuộc cạnh tranh hội nhập quốc tế. Chính sách ngân sách cũng chẳng qua là tận thu xổ số kiến thiết để cân đối ngân sách cho các tỉnh, thành. Nhiều lần tôi và nhiều đồng chí khác đã đặt vấn đề với Chính phủ: Chính sách ngân sách của chúng ta như thế nào để đến nỗi ăn vào cả học phí và viện phí, để trang trải lương cho giáo viên và bác sĩ, trong khi đó chúng ta đòi hỏi chất lượng của khám chữa bệnh, chất lượng giáo dục, đòi hỏi y đức và đạo đức.

. Còn vấn đề chi tiêu ngân sách để đầu tư cho các lĩnh vực kinh tế mũi nhọn, ông cũng là người có phản ứng gay gắt?

- Chúng ta muốn khoa học công nghệ là mũi nhọn, muốn đi vào kinh tế tri thức, nhưng khi chi vài tỉ cho khoa học công nghệ là Bộ Tài chính vội yêu cầu hạch toán hiệu quả. Định mức cho khoa học công nghệ của chúng ta cũng đã vô cùng lạc hậu từ 10 năm nay, nhưng các cơ quan tổ chức khoa học yêu cầu Bộ Tài chính vẫn không chịu thay đổi. Trong khi đó, Bộ Tài chính lại buông lỏng hiệu quả các dự án ODA mà bộ phải có trách nhiệm quản lý về tài chính.

Chúng ta xem giáo dục đào tạo là quốc sách hàng đầu nhưng ngân sách dành cho giáo dục đào tạo gần đây có tăng thêm cũng chỉ mới bằng 17% đến 18% của tổng chi ngân sách hằng năm. Trong khi bên cạnh chúng ta, Thái Lan và Trung Quốc chi đến 4% của GDP.

. Theo ông, phải thay đổi vấn đề này như thế nào?

- Tôi đã kiến nghị với Quốc hội và Chính phủ ngay từ bây giờ phải tìm biện pháp. Không có một chiến lược tài chính dài hạn, đúng đắn, thì chúng ta lại tiếp tục tạo chiếc bánh ngân sách bằng cách khai thác cạn kiệt tài nguyên để bán, mà trước nhất là tài nguyên dầu khí, đất đai và kể cả bán bừa bãi lao động ra nước ngoài.

Dương Nam Cường thực hiện

Xem các tin đã đưa ngày:

Cơn bão giá

Nội trợ là tổng hợp của các ngành nghề như: thư ký, trợ lý, kế toán, và kiêm cả... quản lý. Đó là chưa kể đến... bác sĩ tâm lý cho cả gia đình

Xem tiếp >>

Tìm hiểu Thuế TNCN

Giá xăng tăng, thị trường biến động

Biến động giá vàng

Chứng khoán đi về đâu?

Lạm phát và các giải pháp

 

Báo Người Lao Động Điện tử – Tiếng nói của Liên đoàn Lao động TPHCM

Tổng biên tập: Đỗ Danh Phương - Giấy phép xuất bản số 222/GP-BVHTT ngày 07-05-2001 của Bộ Văn hóa – Thông tin

Địa chỉ: 127 Võ Văn Tần, Quận 3 – TPHCM, Điện thoại: 84-8-3930.6262 / 3930.3270, Fax: 84-8-3930.4707, Email: ng.laodong@nld.com.vn

Bản quyền thuộc về Báo Người Lao Động © 2001 - 2008. Ghi rõ nguồn www.nld.com.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này.

Powered by FPT Telecom.