|
Quy trình ngược 24-08-2006 22:46:16 GMT +7 Không hẹn mà gặp ở TP Hà Nội cũng như TPHCM, lãnh đạo và các ngành chuyên môn đều cùng ngồi lại để bàn về vấn đề tái định cư cho người dân. Việc “giảm nhiệt” cho điểm nóng này cũng đều hướng về quan điểm chung: Không thể kéo dài sự chờ đợi cũng như thiệt thòi của người dân sau khi họ chấp nhận ảnh hưởng vì sự phát triển chung của vùng đô thị, của đất nước
Có một giải pháp có tính chiến lược nhất cũng được hướng đến là phải tính giá đất bồi thường theo giá thị trường. Với cách này, không chỉ sòng phẳng về quyền lợi cho người dân mà còn hàng loạt những bức xúc khác cũng được hóa giải: Người dân sau khi nhận tiền đền bù có thể tùy nghi chọn lựa để mua nhà theo nhu cầu và khả năng của mình. Vì thế không còn cảnh tạm cư nhếch nhác, kéo dài (hiện TPHCM có đến 4.700 hộ dân đang sống tạm cư) hoặc những người sau giải tỏa phải sống trong những căn nhà tái định cư kém chất lượng. (Hầu hết các nhà tái định cư ở Hà Nội được đưa vào sử dụng nhưng chưa có giấy chứng nhận chất lượng công trình.) Chưa kể sẽ không mất sức tốn công hay chậm thi công do chờ đợi đền bù, giải quyết khiếu nại...
Thế nhưng, vấn đề người dân quan tâm là đến bao giờ mới có một giải pháp khả thi nhất. Vì lẽ càng ngày tốc độ đô thị hóa càng gia tăng trong khi cán cân cho phát triển vẫn nghiêng về giải pháp kinh tế hơn là giải pháp xã hội. Đếm số hộ, đo diện tích để tính việc giải tỏa, sao chưa tính họ làm nghề gì, hoàn cảnh như thế nào và rồi tương lai sẽ như thế nào? Thực hiện dự án trên một khu dân cư đâu phải chỉ dừng lại ở việc chuyển dịch những ngôi nhà từ chỗ này đến chỗ khác. An cư nhưng phải lạc nghiệp, họ phải sống, phải làm việc tốt và tốt hơn.
Thị trường hóa cho giá bồi thường, chúng ta sẽ tiệm cận với xu thế chung của các nước. Nhưng điều quan trọng không kém còn là nếp sinh hoạt, việc mưu sinh của cộng đồng cư dân bị ảnh hưởng. Vì nếu chúng ta cứ theo quy trình ngược, khoanh vùng, quy hoạch dự án trước, tính toán “số phận” dân cư sau thì con đường cho phát triển mới chỉ là một nửa. Dư Hà |