|
Kỷ niệm 91 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (1.7.1915-1.7.2006) Một người Việt Nam bình dị, một người Cộng sản chân chính 01-07-2006 01:24:04 GMT +7 Nói về anh là nói về thời kỳ chuẩn bị đồng khởi và đồng khởi ở miền Nam, nói về công cuộc đổi mới, nhất là từ Đại hội VI, đại hội đã bầu anh vào cương vị Tổng Bí thư... Trong lịch sử dân tộc, lịch sử Đảng, Nguyễn Văn Linh - người mà anh em chúng tôi thường gọi là anh Út, anh Mười Cúc có chỗ đứng khá đặc biệt. Nói về anh, lịch sử đã nói, đang nói, sẽ nói và tiếp tục nói. Bởi vì khi nói về anh là nói về thời kỳ chuẩn bị đồng khởi và đồng khởi ở miền Nam, nói về công cuộc đổi mới, nhất là từ Đại hội VI, đại hội đã bầu anh vào cương vị Tổng Bí thư... Tôi có được may mắn từng làm phó văn phòng lúc anh làm Bí thư Trung ương Cục; khi tỉnh Hậu Giang chia tách, tôi được điều về làm trợ lý cho anh đến ngày anh về cõi vĩnh hằng. Nhân kỷ niệm lần thứ 91 ngày sinh của anh, tôi xin được kể một vài mẩu chuyện về anh - về một người Việt Nam bình dị, một người Cộng sản chân chính.
Xứng đáng là học trò xuất sắc của Bác
Một lần anh đến thăm Tỉnh ủy Hậu Giang, theo thông lệ, anh em giới thiệu sự vui mừng của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hậu Giang được đón tiếp anh và giới thiệu một số chức vụ mà anh đã kinh qua như Bí thư Trung ương Cục, Trưởng Ban Cải tạo XHCN của Trung ương, Trưởng Ban Dân vận Mặt trận Trung ương... Anh nhắc còn thiếu Chủ tịch Tổng Công đoàn Việt Nam và cười với lời khuyên nhẹ nhàng là đừng nên kể lể nhiều quá. Điều quan trọng là anh đến đây có giúp được gì cho Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà, dù chỉ một ý kiến gợi mở, chứ không phải để nghe thành tích của mình. Ý này, anh cũng thường nhắc nhở với báo chí mỗi khi có dịp. Với anh, báo chí mà cứ viết, cứ kể về không khí đón rước các đồng chí lãnh đạo đến làm việc ở địa phương nào đó, thì nhân dân cũng cần nhưng không thiết. Báo chí phải phục vụ Đảng, phục vụ nhân dân, phải phản ánh những gì để dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, chứ không thể chỉ có mỗi việc dân biết, dân bàn. Dân không làm, không kiểm tra được thì cái việc bàn ấy rất không hay.
Thời làm Tổng Bí thư, anh có viết một số bài báo ký tên N.V.L. Tôi hỏi sao anh không ký tên thật của mình mà “ký tắt”. Anh nói, anh học tập Bác Hồ. Bác viết hằng trăm bài báo mà có bài báo nào ký Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước đâu. Viết báo để phục vụ bạn đọc. Nếu bài báo hay, bạn đọc học tập làm theo, còn dở thì bạn đọc bỏ. Nêu tên tuổi, chức danh cho to vào thì chẳng khác nào ép quần chúng phải đọc, phải làm theo. Cái đó không nên. Nghe anh nói, tôi hiểu thêm bút danh N.V.L. không chỉ Nói Và Làm, mà còn là Nói Viết Làm. Anh xứng đáng là học trò xuất sắc của Bác, học và làm theo lời Bác.
Không ai bảo vệ mình tốt bằng dân
Mỗi lần đến làm việc ở địa phương nào đó, anh thường đến thăm dân và hầu như không theo sự sắp xếp của địa phương. Anh đến như người lỡ đường vào xin nước uống. Chúng tôi thì ở xa xa... bảo vệ anh. Theo anh, không ai bảo vệ mình tốt bằng dân. Đi có còi hụ dẫn đường chẳng qua muốn nói với mọi người rằng tôi đang đi trên đường đây, hãy tránh xa ra. Và thực lòng, anh không muốn có cảnh cờ giong trống giục. Một lần, anh bảo tôi chuẩn bị xe và theo anh về miền Tây, nhưng đừng báo ai biết. Tôi lo lắng nên dặn ngầm anh em cảnh vệ phải mặc thường phục, đi xe biển số trắng và chạy theo cự ly nhất định, đừng gần quá để anh phát hiện mà cũng đừng quá xa sẽ khó bảo vệ anh. Khi đi thì chẳng có chuyện gì, nhưng khi về phà Cần Thơ có trục trặc, nên bảo vệ bến phà ưu tiên cho xe công vụ. Khi lên phà, chúng tôi bước ra khỏi xe để hít thở khí trời. Anh thấy chiếc xe biển số trắng, liền quay lại hỏi tôi: “Xe đằng mình phải không?”. Và anh trách tôi cẩn thận quá mức, làm phiền địa phương.
Hồi làm cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng, anh luôn giữ đúng vai trò cố vấn, không lấn quyền, không lên giọng. Anh nói, mình làm cố vấn chứ có làm thái thượng hoàng của thời phong kiến đâu. Và anh đã đem hết sức lực, trí tuệ tham gia nhiều ý kiến quan trọng với lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta về những vấn đề lớn của đất nước.
Khi biết sức khỏe của mình ngày một xấu đi, anh nhờ tôi viết giúp anh lá đơn xin từ nhiệm chức vụ cố vấn. Tôi khuyên anh cố gắng tự tay viết sẽ có ý nghĩa gấp nhiều lần so với tôi viết rồi đưa anh ký. Anh cười và tự tay viết lấy. Theo tôi, đó là những nét chữ cuối đời anh viết cho Đảng. TÔ BỬU GIÁM |