DIỄN ĐÀN

Thứ tư, 07-01-2009

Điện hạt nhân: Nên hay không nên và bao giờ?

Cần chuẩn bị ngay từ bây giờ để phát triển điện hạt nhân

02-07-2004 23:44:46 GMT +7

Toàn cảnh lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt
LTS: Sau khi Báo NLĐ cuối tuần đăng chuyên đề: “Điện hạt nhân: Nên hay không nên và bao giờ?”, chúng tôi đã đăng một số ý kiến của các chuyên gia, bạn đọc về vấn đề này. Để bạn đọc có được những thông tin khác nhau từ các nhà khoa học, trên số này chúng tôi tiếp tục đăng ý kiến của TS Đinh Ngọc Lân

Cơ hội: Bây giờ là dịp tốt, có nhiều nước bạn bè sẵn sàng giúp đỡ, chúng ta không nên bỏ lỡ cơ hội này để chuẩn bị phát triển điện hạt nhân

Tôi rất hoan nghênh Báo Người Lao Động mở chuyên đề về điện hạt nhân trên hai số ngày 20 và 27-6-2004 và mong rằng chuyên đề này vẫn được tiếp tục để nhiều người có thể phát biểu ý kiến về một vấn đề có ý nghĩa quan trọng đối với tương lai của đất nước.

Tôi được đào tạo trong ngành hạt nhân ở Trường Đại học Thanh Hoa (Bắc Kinh, Trung Quốc), về nước cuối năm 1961 công tác tại Ủy ban Khoa học Nhà nước, đầu năm 1962 được ủy ban cho sang Liên Xô (cũ) tham dự khóa học trong 3 tháng để chuẩn bị xây dựng nhà máy điện hạt nhân trong các nước xã hội chủ nghĩa anh em. Năm 1966 nhà máy điện hạt nhân được xây dựng ở CHDC Đức, sau đấy là Tiệp Khắc, Bulgaria, Hungary. Cuối năm 1975 tôi được cử vào Ban Năng lượng của Đảng để chuẩn bị cho Đại hội IV và được giao soạn thảo đề án xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên ở nước ta. Đầu năm 1976 tôi được báo cáo đề án này với Bộ Chính trị, nghe xong Thủ tướng Phạm Văn Đồng phát biểu rằng điện hạt nhân là xu thế chung của thế giới, trước sau ta cũng phải làm, còn cụ thể bao giờ làm thì anh em khoa học bàn với nhau. Sau đấy, vào năm 1980, tôi được sang Pháp tham dự khóa học về điện hạt nhân và tham quan các nhà máy điện hạt nhân và cơ sở xử lý chất thải phóng xạ của Pháp. Năm 1984 tôi sang Hà Lan theo một học bổng của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA).

IAEA: Nên phát triển điện hạt nhân.- Ngày 26-4-1986 xảy ra tai nạn nhà máy điện hạt nhân Chernobyl ở Ukraine. Nguyên nhân của tai nạn này là do đã sử dụng loại lò phản ứng kiểu mới ký hiệu RBMK. Các lò phản ứng PWR phổ biến ở nhiều nơi trên thế giới hay lò phản ứng VVER của Liên Xô đều có một thùng lò bằng thép không gỉ nặng vài trăm tấn, nếu xảy ra sự cố thì chỉ hạn chế trong phạm vi thùng lò. Các nhà thiết kế loại lò kiểu mới RBMK đã bỏ thùng lò, thanh nhiên liệu được cắm trực tiếp vào khối 1.400 tấn graphit, trên có nắp bê tông nặng 500 tấn, khi xảy ra tai nạn tấm bê tông bị đánh bật ra, bụi phóng xạ tự do bay lên cao và theo gió bay sang các nước lân cận, làm nhiễm xạ nhiều vùng rộng lớn. Tai nạn Chernobyl không phải do bản thân ngành hạt nhân nhưng cũng gây ra tâm lý e ngại, thậm chí phản đối điện hạt nhân ở nhiều nước trên thế giới.

Năm năm sau sự cố Chernobyl, vào năm 1991, tiến sĩ Hans Blix, Tổng Giám đốc IAEA (sau này là trưởng đoàn thanh sát vũ khí của Liên Hiệp Quốc ở Iraq) sang thăm nước ta. Tôi được làm phiên dịch trong buổi Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng nước ta tiếp ông Hans Blix. Mặc dù đã xảy ra sự cố Chernobyl, ông vẫn khuyên Chính phủ ta nên phát triển điện hạt nhân. Tôi cũng đã được làm phiên dịch trong các buổi ông Trương Hoa Chúc, Chủ tịch Cơ quan Năng lượng nguyên tử Trung Quốc và bà Shirley Jackson, Chủ tịch Ủy ban Pháp quy hạt nhân Mỹ, sang làm việc ở nước ta cũng như đã làm phiên dịch trong nhiều cuộc hội thảo của Nhật Bản, Hàn Quốc và Pháp, nhờ vậy mà hiểu biết được tình hình ở nhiều nước. Gần đây, trong triển lãm quốc tế về điện hạt nhân tổ chức ở Hà Nội vào cuối tháng 5-2004, tôi được Đại sứ quán Pháp nhờ phiên dịch trong các buổi các đoàn đại biểu quốc hội đến thăm triển lãm. Các đại biểu quốc hội đã đặt ra nhiều câu hỏi về vấn đề an toàn, tính kinh tế và việc xử lý chất thải phóng xạ. Trả lời câu hỏi là các chuyên gia thuộc ủy hội Năng lượng nguyên tử Pháp, Cơ quan An toàn hạt nhân Pháp, Công ty Điện lực Pháp EDF và Tổng Công ty Công nghiệp hạt nhân Pháp AREVA.

Tương lai của ngành năng lượng hạt nhân.- Có người nói rằng sang thế kỷ 21 điện hạt nhân sẽ giảm dần và người ta sẽ không làm nữa. Điều ấy không đúng. Tôi vừa được đọc một công trình nghiên cứu công phu xuất bản năm 2003 của Trường Đại học MIT (Massachusetts Institute of Technology), một trường đại học nổi tiếng vào bậc nhất ở Mỹ, nhan đề “Tương lai của điện hạt nhân” (The future of nuclear power). Đây là một công trình liên ngành (an interdisciplinary MIT study), tham gia soạn thảo và làm tư vấn cho công trình này có các giáo sư và chuyên gia về xã hội học, kinh tế, luật pháp, môi trường, hóa học, hạt nhân và cả đại biểu quốc hội, chủ tịch điện lực Mỹ, v.v...

Trong lời nói đầu của công trình nghiên cứu này có viết: “Chúng tôi quyết định nghiên cứu về tương lai của điện hạt nhân vì chúng tôi tin tưởng rằng công nghệ này dù đang phải đối mặt với nhiều thách thức nhưng là một sự lựa chọn quan trọng đối với nước Mỹ và với thế giới để đáp ứng nhu cầu năng lượng trong tương lai”.

Công trình dự báo rằng đến năm 2050, công suất điện hạt nhân toàn thế giới sẽ từ 359 triệu KW hiện nay lên 1.000 triệu KW và điện hạt nhân sẽ chiếm 19% toàn bộ sản lượng điện (hiện nay là 16%). Công trình cũng dự báo đến năm 2050 tỉ lệ điện hạt nhân ở các nước sẽ là: Mỹ: 50%; Pháp: 85%; Nhật: 60%; Hàn Quốc: 70%; Trung Quốc: 30%; Indonesia: 40%; Ấn Độ: 30%; Thái Lan, Philippines, Malaysia,Việt Nam: 20%.

Có người nói các lò phản ứng trên thế giới hiện nay thuộc thế hệ thứ ba và chúng ta nên chờ thế hệ thứ tư. Điều ấy không đúng. Các lò phản ứng đang được dùng phổ biến hiện nay trên thế giới (PWR, BWR, CANDU) là thuộc thế hệ thứ hai. Thế hệ thứ ba là lò phản ứng thuộc thế hệ thứ hai được cải tiến để nâng cao độ an toàn, như lò EPR (European Pressurized Reactor) công suất 1.450 MW của Pháp và Đức, lò AP-600 và AP- 1000 của Mỹ, lò ABWR của Nhật, v.v... Loại lò này đang được nghiên cứu và thử nghiệm, hiện chưa có nhà máy nào dùng loại lò này được xây dựng. Cuối năm 2002, theo sáng kiến của Bộ Năng lượng Mỹ, 10 nước đã họp Diễn đàn Thế giới thế hệ IV (Generation IV International Forum) thảo luận và phân công nghiên cứu loại lò thế hệ thứ 4 dùng heli nhiệt độ cao 8500C (thay cho nước ở nhiệt độ 3000C như hiện nay) để tải nhiệt, nhờ vậy có thể đưa hệ số chuyển hóa nhiệt năng ra điện năng lên 45% (so với 35% hiện nay) và có thể dùng để chế tạo ra khí hydro là nhiên liệu thay cho dầu mỏ trong tương lai. Loại lò phản ứng này dự kiến phải sau năm 2030 mới được sử dụng rộng rãi. Như vậy, đối với nước ta chỉ có thể dùng loại lò nước áp lực PWR (thế hệ thứ hai) là loại lò đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm.

Cần quyết đoán sớm, chuẩn bị nghiêm túc cho điện hạt nhân.- Ở tỉnh Quảng Đông ngay sát biên giới phía Bắc nước ta hiện đã có 4 lò phản ứng nước áp lực PWR, công suất mỗi lò 985 MW do Công ty Framatome của Pháp chế tạo, hai lò ở Daya Bay (khánh thành năm 1994), hai lò ở Ling Ao (năm 2002). Cũng tại tỉnh Quảng Đông dự định xây dựng thêm một cụm 6 lò phản ứng, mỗi lò công suất 1 triệu KW. Trung Quốc dự định đưa công suất điện hạt nhân từ 6 triệu KW hiện nay lên 20 triệu KW vào năm 2010 và 30 - 40 triệu KW vào năm 2020. Trong dịp sang Pháp năm 1997, tôi gặp gần hai chục anh em Việt kiều làm việc cho Công ty Điện hạt nhân Framatome của Pháp, một số anh em đã tham gia vào việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân Daya Bay ở Trung Quốc. Anh em tỏ ý sẵn sàng góp phần xây dựng nhà máy điện hạt nhân ở nước ta khi cần.

Kinh nghiệm của Pháp, Hàn Quốc, Trung Quốc cho thấy đối với một nước có sản lượng điện bình quân theo đầu người quá thấp như nước ta (400 KWh/người/năm), chỉ bằng 1/2 của Trung Quốc, thấp nhất trong khu vực, muốn bảo đảm thỏa mãn đầy đủ và kịp thời nhu cầu điện năng cho sinh hoạt và sản xuất, không có con đường nào khác là quyết đoán sớm và chuẩn bị một cách nghiêm túc cho việc phát triển điện hạt nhân ở nước ta.

TS Đinh Ngọc Lân

Xem các tin đã đưa ngày:

 

Báo Người Lao Động Điện tử – Tiếng nói của Liên đoàn Lao động TPHCM

Tổng biên tập: Đỗ Danh Phương - Giấy phép xuất bản số 222/GP-BVHTT ngày 07-05-2001 của Bộ Văn hóa – Thông tin

Địa chỉ: 127 Võ Văn Tần, Quận 3 – TPHCM, Điện thoại: 84-8-3930.6262 / 3930.3270, Fax: 84-8-3930.4707, Email: ng.laodong@nld.com.vn

Bản quyền thuộc về Báo Người Lao Động © 2001 - 2008. Ghi rõ nguồn www.nld.com.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này.

Powered by FPT Telecom.