|
Về quyết định cấm xe tự chế và cấp phép vệ sinh an toàn thực phẩm Đừng đẩy khó cho “khu vực không chính thức” 10-01-2008 00:38:08 GMT +7 Những ngày gần đây, có lẽ ai cũng quan tâm đến chuyện cấm xe thô sơ tự chế lưu hành và cấp phép vệ sinh an toàn thực phẩm cho các cơ sở ăn uống lớn nhỏ, kể cả hàng rong. Trước tiên, xin bày tỏ sự đồng tình về hai chủ trương trên. Tuy nhiên, dưới góc độ của người dân, tôi có vài suy nghĩ phản biện.Thiếu nghiên cứu trước khi ra quyết định
Trước khi tiến hành xây cầu Mỹ Thuận trước đây, công ty tư vấn nước ngoài có tổ chức điều tra đối với hàng quán đã bao đời mưu sinh ở hai đầu bến phà Mỹ Thuận. Họ muốn biết khi cầu đã hoàn thành thì các hàng quán trên không còn cơ hội buôn bán, sẽ chuyển đổi làm gì để mưu sinh, đồng thời có phương án hỗ trợ...
Lẽ ra trong vai trò tham mưu cho Chính phủ ban hành Quyết định 32, các cơ quan hữu quan phải có một nghiên cứu toàn diện về xe tự chế ba - bốn bánh; ai sử dụng, có thể thay thế bằng phương tiện gì, bằng cách gì để người lao động có thể chuyển đổi phương tiện, vai trò của nó đối với đời sống xã hội hiện nay... Vì thiếu nghiên cứu khảo sát, xa rời thực tế, nên những người tham mưu không nắm được xe tự chế là phương tiện sinh sống duy nhất của nhiều người, của nhiều gia đình. Chỉ tính riêng ở TPHCM, có đến 60.000 xe tự chế, tương ứng chừng ấy gia đình chỉ trông nhờ vào những chiếc xe tự chế thô sơ đó. Những chiếc xe thô sơ ấy chuyên chở nông sản, tôm cá ra chợ, đến đầu mối thu mua để xuất khẩu, đến nhà máy chế biến, chở vật liệu xây dựng đến từng con hẻm và chở cả rác thải đến bãi đổ... mà không dễ gì có phương tiện khác thay thế.
Trong vài thập niên gần đây, đi đôi với quá trình phát triển kinh tế của các nước đang phát triển, đã xuất hiện khái niệm “khu vực không chính thức”. Đây là thuật ngữ dùng để chỉ hoạt động kinh tế quy mô nhỏ, trong đó có cả người hành nghề chạy xe thô sơ, người bán hàng rong không có địa điểm buôn bán cố định, ít vốn, thiếu tay nghề... Nhiều người trong số họ nhập cư từ nông thôn, phục vụ chủ yếu cho cộng đồng người có thu nhập thấp. Họ không được hưởng những chương trình phúc lợi, giáo dục, tín dụng... của Nhà nước.
Những điều tra gần đây cho thấy chỉ tính riêng khu vực ĐBSCL có 15,5 triệu dân, tỉ lệ thất nghiệp có thể tới 25%. Đây là áp lực rất lớn về dân số đối với TPHCM khi lực lượng di dân lên TP kiếm sống. Đó là một thực tế không thể né tránh, vấn đề còn lại là Nhà nước nhìn nhận “khu vực không chính thức” như thế nào và có các chính sách, giải pháp hỗ trợ. Nếu ta không có cách làm cho họ thoát nghèo thì đừng làm cho họ khó khăn thêm.
Nhiều hệ lụy
Từ ngày ra Nghị quyết 32 (29-6-2007) và Quy chế “Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm” của Bộ Y tế cách đây gần hai năm, hầu như vắng bóng những hướng dẫn cho người dân biết để chuẩn bị. Từ thực tế này, có thể tiên đoán các quy định đó khó khả thi, vì những lý do sau:
Thứ nhất, quy chế có phạm vi tác động đến đời sống, việc làm của hàng triệu người, thiết nghĩ nên tổ chức lấy ý kiến rộng rãi của người buôn bán nhỏ, các chuyên gia... thay vì chỉ lấy ý kiến một số cơ quan chức năng sẽ khó tránh khỏi chủ quan.
Thứ hai, xem qua nội dung quy chế, người ta không thấy quyền lợi của người buôn bán ở đâu, nếu không muốn nói là chỉ toàn nghĩa vụ... Nếu không gắn quyền lợi với nghĩa vụ của người dân thì rất khó thành công.
Thứ ba, với thực trạng của bộ máy hành chính, mạng lưới y tế hiện nay, có thể thấy ngay được rằng rất khó tránh được tiêu cực xảy ra trên diện rộng vì cơ chế xin-cho. Bộ máy của ngành y tế cũng sẽ quá tải, không kham nổi số lượng đăng ký hàng triệu người. DIỆP VĂN SƠN |