Trong ngôi nhà chung thân thiện mang tên TTNA, ký ức buồn của các bà mẹ trẻ dần nguôi ngoai theo những nụ cười hồn nhiên của con trẻ.
Trần Thị H., 26 tuổi, quê Thanh Hóa, mẹ của bé Duy gần 8 tháng tuổi, chùng giọng tâm sự: “Nhà em đông người, nghèo khó. Thương bố mẹ, em bỏ học giữa chừng vào Nam kiếm việc làm. Ba năm làm công nhân may, thiếu thốn mọi thứ song em chỉ mong dành được chút vốn rồi mới tính chuyện riêng tư.
Không thể từ chối mãi những chàng trai đeo đuổi, em gật đầu nhận lời với một gã quê miền Tây. Suốt nhiều năm yêu nhau, em đã cố giữ gìn. Đến cuối năm 2008, người yêu em thất nghiệp, Tết không có tiền về quê. Những ngày Tết xa nhà tụi em rất buồn và không nỡ ở xa nhau, thế là...”. Ngày H. nói với người yêu cô đã mang thai, gã lạnh lùng bảo phải phá bỏ. Hoài nghi tình yêu, mâu thuẫn giữa hai người xảy ra.
Công ty phát hiện H. mang thai trong một lần cô bị hạ huyết áp đột ngột và quyết định đuổi việc. Mang thai đã 4 tháng, H. đành gom góp chút tiền dành dụm được về quê mong nương nhờ người thân. Về nhà, thấy bố mẹ, anh em vui vầy, H. không dám nói ra sự thật, lại khăn gói trở vào Nam. “Em đã mấy lần tìm đến bệnh viện định phá bỏ cái thai nhưng không dám vào.
|
Nhiều hôm em lang thang suốt đêm ngoài đường mà không biết đi đâu. Quẫn quá, em mua thuốc ngủ về, tính mẹ con cùng “đi” nhưng lại không đủ can đảm. Cuối cùng, em quyết định đến bệnh viện thì cái thai đã quá lớn. Bệnh viện đưa cho một số điện thoại. Em gọi và bố Mẫn đã trực tiếp đến đón về TTNA”. TTNA đã chăm sóc H. được mẹ tròn con vuông. “Không hiểu mẹ con em sẽ ra sao nếu không có bố Mẫn, không có TTNA...” - H. nghẹn ngào.
Cũng lâm vào cảnh ngộ éo le như H. nhưng Hà T.Th, 22 tuổi, quê ĐBSCL, mẹ của bé Bình Dương, lại nghiệt ngã hơn. Từ ngày bị người yêu bỏ rơi, Th. tìm về với gia đình. Mẹ của Th. không chấp nhận đứa cháu ngoại không cha và quyết tâm loại bỏ bằng mọi cách. Th. trốn gia đình lên nương nhờ ở TTNA.
Ngày cô vượt cạn, mẹ Th. hay tin tìm đến TTNA, quyết cách ly bé Bình Dương khỏi mẹ. Bình Dương được giao cho TTNA chăm sóc từ khi mới lọt lòng, còn Th. phải theo mẹ về quê làm lại cuộc đời.
Hơn một năm sau, thuyết phục mãi, Th. mới được mẹ cho đi làm xa. Việc đầu tiên là cô đi tìm con. Th. được ông Ba Mẫn xin việc làm ở một công ty cách TTNA không xa để tiện săn sóc con. Th. xúc động: “Hơn 3 tháng nay, công ty thiếu hàng, em phải nghỉ chờ việc và lại về nương nhờ bố. Không có bố Mẫn và TTNA, em đã không có bé Bình Dương”.
Bình luận (0)