Xem vở Tả quân Lê Văn Duyệt Thất vọng! 24-09-2008 23:59:42 GMT +7 Không chỉ khán giả mà cả người trong giới đều chờ đợi ngày ra mắt của vở kịch tả quân Lê Văn Duyệt (tên ban đầu Người mang 9 án tử hình) bởi hai điều: Nhà hát Kịch TPHCM cất công mời đến NSND Doãn Hoàng Giang từ Hà Nội vào dàn dựng; kinh phí đầu tư cho vở diễn theo nhà hát này công bố là lên đến tiền tỉ.Thế nhưng không ít người đã thất vọng khi chứng kiến những gì mà vở diễn mang lại trong buổi diễn phúc khảo chiều 23-9.
Một tả quân gần gũi với dân đen, được người dân yêu kính như thánh sống; một tả quân tiên phong chống tham nhũng, dám chống lại chiếu hoàng đế, chém chết quốc trượng Huỳnh Công Lý (cha vợ vua Minh Mạng). Câu chuyện đó đã được kể thật nghiêm túc trong một tác phẩm sân khấu, do tập thể nghệ sĩ Nhà hát Kịch TPHCM biểu diễn, nhưng không hấp dẫn và chưa tạo được dấu ấn gì.
Câu chuyện được mở đầu bằng cảnh đám rước vu quy của bà Đỗ Thị Phận – người được nhà vua ban tặng cho tả quân Lê Văn Duyệt làm vợ. Không khí cảnh diễn ảm đạm một màu u ám như cõi lòng của tả quân trước bi kịch của bản thân. Bất túc (ái nam ái nữ) là căn bệnh trời sinh của tả quân nhưng trớ trêu thay lại được nhà vua ban cho một người phụ nữ quá xinh đẹp làm vợ. Lớp diễn hay nhất có lẽ là cảnh tả quân đối thoại với bà Phận. Có chút gì đó khiến người xem chạnh lòng khi từ miệng người phụ nữ đơn sơ, thuần khiết này thốt lên những lời khuyên chồng không nên vì chuyện bi kịch hạnh phúc cá nhân mà quên đi việc lớn: vỗ an bá tánh, mở mang bờ cõi phương Nam. Tuy trong sách sử có ghi tả quân Lê Văn Duyệt được vua Minh Mạng ban cho ái thiếp nhưng việc hư cấu cảnh lễ vu quy, với đám quan lại lợi dụng đến chúc tụng tả quân để buông ra những lời lẽ bỡn cợt về nỗi bi kịch của ông là không cần thiết.
Các lớp diễn có cảnh người dân ta thán Huỳnh Công Lý, kể lể về sự nghèo đói của mình gần như quá nhiều, khiến không gian vở diễn chùng xuống, thiếu thuyết phục. Toàn bộ câu chuyện chỉ loay hoay với chi tiết tả quân chống lại quyền lực của Huỳnh Công Lý, trong khi cái ác tâm, sự đểu cáng và tội lỗi ngập trời của hắn lại không được phơi bày mà chỉ thông qua lời kể của các nhân vật, chưa đủ đẩy cảm xúc người xem đến cao độ. Nếu theo tựa đề kịch bản gốc, Người mang 9 án tử hình, người xem dễ hiểu hơn ý đồ của vở kịch là chỉ tập trung khai thác yếu tố Lê Văn Duyệt chống cường quyền, tham nhũng. Còn khi đã đổi tên vở kịch là tả quân Lê Văn Duyệt thì vở diễn phải xây dựng toàn diện hơn về cuộc đời và sự nghiệp của ông. Công lao của Lê Văn Duyệt không chỉ ở việc chống cường quyền, tham nhũng mà còn nhiều khía cạnh khác.
Sân khấu được dàn dựng khá đơn giản với gam màu đỏ biểu trưng cho tấm lòng trung kiên, bất khuất của tả quân. Chín cột đỏ dựng lên trên sân khấu không nói lên được điều gì. Xem ra cảnh trí chưa phục vụ đắt giá cho chủ đề tư tưởng của vở kịch. Trang phục sân khấu thuần nhất trong hai màu, với ý đồ màu đỏ tượng trưng cho phe trung, màu đen tượng trưng phe nịnh, đã được xem là nét chuẩn trong tổng thể vở diễn tốn tiền tỉ này. Phần âm nhạc trong vở diễn khiến người xem liên tưởng đến những không gian mà họ gặp ở đâu đó trong các bộ phim điện ảnh lớn của Trung Hoa.
Quyền Linh còn rất căng thẳng với nhân vật Lê Văn Duyệt. Nhiều lớp diễn anh tỏ ra không mấy tự tin. Thực tế cho thấy diễn vai tả quân Lê Văn Duyệt là quá sức đối với lực diễn của Quyền Linh, nên anh chưa lột tả được những sắc thái khác nhau trong tính cách của một con người đặc biệt như Lê Văn Duyệt... Chính vì thế mà lớp diễn tả quân lâm trọng bệnh rồi đột ngột chết trong sự thương tiếc của nhân dân thành Gia Định, không gây xúc động.
Điều ghi nhận được ở vở diễn này là đã tạo được sự mạch lạc trong đường dây kịch, nhưng đôi chỗ còn dàn trải, nhất là sự kiện đưa vào kịch quá ít nên tính xung đột không cao. Rõ ràng, không phải cứ đầu tư tiền tỉ là sẽ tạo được vở diễn đạt chất lượng nghệ thuật và bảo đảm doanh thu.
|
Đạo diễn - NSƯT Trần Ngọc Giàu:
Không thấy bóng dáng đối thủ của Lê Văn Duyệt
Vở kịch chưa cho thấy hào khí Nam Bộ, một mảng không thể thiếu khi nói đến công đức và sự tôn vinh tả quân Lê Văn Duyệt. Tại sao vở diễn lại bao trùm một màu ảm đạm? Tại sao vẫn cứ để cảnh dàn đồng ca ta thán mãi nhân vật Huỳnh Công Lý mà không có cảnh thể hiện rõ bản chất xấu xa, gian ác... của nhân vật này. Đồng ý rằng giới hạn của vở kịch chỉ đề cập chi tiết tả quân Lê Văn Duyệt chống tham nhũng, nhưng chủ đạo của toàn vở phải toát lên được giá trị tinh thần rất lớn đối với nhân dân Gia Định là tấm lòng thương yêu, xem dân là gốc và xây dựng, mở mang bờ cõi, bảo vệ biên giới, chống giặc ngoại xâm của tả quân. Chọn NSND Thế Anh đóng vai vua Minh Mạng không hợp, vì nhà vua thời đó còn trẻ.
Đạo diễn Nguyễn Hồng Dung (Phó Chủ tịch Hội Sân khấu TPHCM):
Quyền Linh diễn còn chập chờn
Tôi cho rằng mặt kịch bản không bảo đảm được tính xuyên suốt về cuộc đời của tả quân Lê Văn Duyệt, mà chỉ xoay quanh một góc nhìn về việc ông chống lại uy thế tiêu cực của cha vợ vua. Ngoài đức độ, tài thao lược, tính võ biền được miêu tả vẫn còn thiếu khi vở diễn chưa nói đến tài chỉ huy với mưu trí thần thông chống lại quân xâm lược và thu phục dân giang hồ tứ xứ trở thành những thân tín của ông. Quyền Linh diễn còn chập chờn dù có cố gắng. Nên có lúc thấy được sự hóa thân của anh, có lúc gần như anh buông vai. | Bài và ảnh: Thanh Hiệp |