Chúng tôi đến “xóm gánh” dưới chân cầu Ông Lãnh, quận 1- TPHCM vào những ngày cuối năm. Những căn nhà trọ vốn đông đúc nay trở nên vắng lặng. Một chủ nhà trọ bảo: “Mấy bà quẩy gánh đi bán từ sáng sớm đến khuya, chắc lo kiếm thêm tiền về quê đón Tết”.
Tranh thủ làm ngày, làm đêm
Sáu năm nay, cứ đến tháng chạp là bà Thịnh, quê ở An Nhơn - Bình Định, lại đi bán cả ngày lẫn đêm để kiếm tiền xe về nhà. Năm nay, bà cho biết đã “tăng ca” trước cả 2 tháng. “Năm ngoái, trừ tiền ăn, tiền nhà, tôi còn dành dụm được chút ít. Năm nay cái gì cũng đắt đỏ, làm ngày nào đủ ăn ngày đó nên chẳng dư chút gì, muốn về quê cũng khó quá” – bà Thịnh bộc bạch. Đã 3 giờ, dưới ánh đèn đường tù mù trong “xóm gánh”, hơn chục người đang tỉ mỉ xếp từng đồng tiền lẻ cẩn thận bỏ vào heo đất. Một người quay sang tôi: “Mỗi ngày bớt ăn bớt ngủ, tiết kiệm một ít mới có tiền về quê nổi”.
Sáng sớm, trong căn nhà trọ tập thể, gần 100 phụ nữ nằm san sát co chân ngủ. Một bà cụ tóc bạc trắng vừa mới đi bán về, đặt lưng xuống giây lát lại ngồi dậy, khuôn mặt đầy lo âu. Lát sau, cụ vùng dậy, quẩy gánh hàng đi bán. “Xóm gánh” càng lúc càng đông, nhiều người đi bán xa mới về đang ăn vội hộp cơm bình dân, tranh thủ chợp mắt một chút rồi lại tiếp tục đi bán.
Rời “xóm gánh”, tôi đến xóm ve chai ở Gò Vấp-TPHCM. Nhìn đi ngó lại chỉ thấy hai đứa trẻ đen đúa ngồi bơ vơ trong một góc phòng trọ. “Ba, mẹ, chú Hai, dì Út... đi nhặt ve chai hết rồi” – một bé trai nhanh nhảu nói. Chờ mãi tới tối, xóm ve chai mới lác đác vài người đi về, ai cũng uể oải. Một chị đá chiếc chân chống xe đạp xuống, bế đứa con gái vào lòng cho bú, bảo: “Tháng này phải tranh thủ đi những nơi xa xa, ráng nhặt ve chai để kiếm thêm ít tiền về quê đón Tết”. Một phụ nữ tên Hoàn vừa ngồi phân loại ve chai vừa quay sang góp chuyện: “Gần Tết rồi, phải ráng kiếm tiền xe về quê. Chúng tôi phải đi từ sáng sớm tìm ve chai. Có người tranh thủ đi tới tối hôm sau mới về”.
Về thì vui nhưng sợ đói
“Ngày Tết ai chẳng muốn về quê gặp chồng con, nhưng sống ở TP biết bao nhiêu thứ cần đến tiền, lo mãi chẳng biết có về được không. Cả tháng nay, cứ nghĩ đến Tết là tôi rối cả lên, lo lắm” – chị Hoa, quê Quảng Ngãi, tâm sự. Chồng chị Hoa bị tai nạn giao thông chấn thương sọ não, sau khi ra viện phải nằm một chỗ, nói nói cười cười như đứa trẻ lên ba. Hai đứa con chị vừa đi học vừa thay mẹ chăm sóc cha hằng ngày. Chị Hoa vào TPHCM bán hàng rong, hằng tháng gửi tiền về cho ba cha con. “Con nhỏ, chồng bệnh, Tết gần đến rồi song tình hình này không biết tôi có về quê được không” – chị Hoa buồn bã.
Cũng như chị Hoa, chị Sương, quê Đức Phổ- Quảng Ngãi, cả tháng nay đã đắn đo, thắc thỏm. Chị ngao ngán: “Không về thì gia đình, con cái mất vui, Tết nhất chẳng có ai lo nhưng về thì tốn kém quá. Chỉ mỗi tiền đi xe, tôi phải đi bán hàng cả nửa tháng mới đủ”. Ngày vào TPHCM, Tuấn- con trai chị - mới học cấp ba, chạy đi mượn mãi mới được 100.000 đồng đưa thêm cho mẹ làm vốn. Chở mẹ đi đón xe, Tuấn rầu rĩ: “Mẹ yên tâm, ở nhà em và ba đã có con lo”. Kể tới đây, chị Sương dứt khoát: “Chắc Tết này chị không về rồi. Về thì không đi bán được, không có tiền cả nhà sẽ đói ”.
|
Nhà còn bầy gà... Tiếng chuông đồng hồ báo 3 giờ sáng. Xóm ve chai không ai bảo ai, mọi người bật dậy làm vệ sinh cá nhân rồi dẫn chiếc xe đạp ra khỏi nhà, chuẩn bị một ngày lùng sục khắp các hang cùng ngõ hẻm để nhặt nhạnh bất cứ thứ gì người ta vất bỏ mà còn bán được. Có tiếng gọi: “Điện thoại Vượng ơi ”. Chị Vượng đang tất tả dắt xe ra khỏi xóm trọ, liền quay lại. Tôi chỉ nghe tiếng chị căn dặn: “Nhà còn bầy gà, con nhớ cho nó ăn, tối nhốt nó vào chuồng cẩn thận. Mẹ tính hôm nào về bán lấy tiền tiêu Tết, nhưng kiểu này chắc không về được. Tối 30 Tết, con nhớ làm thịt con gà trống cúng bố, còn con gà mái cúng ông bà...”. Chị đặt ống nghe xuống, trả tiền rồi quày quả bước ra. |
Bình luận (0)