Hoàng Tùng Hữu lúc đương quyền
Theo báo Nhân vật hoàn cầu, tin tức Hoàng Tùng Hữu bị ngã ngựa đã ảnh hưởng cực lớn đến toàn bộ hệ thống tư pháp và Tòa án Nhân dân Tối cao vì Hoàng đã lập một kỷ lục: Đây là vị quan tòa cao cấp nhất trong hệ thống tư pháp Trung Quốc từ hồi lập quốc (1949) đến nay bị vướng vòng lao lý vì tham nhũng.
Tham tình
Lần sau cùng Hoàng Tùng Hữu xuất hiện trước công chúng với tư cách phó chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao là vào ngày 9-10-2008. Hôm ấy, Hoàng tham dự một hội thảo quốc tế về vấn đề quan tòa tổ chức tại khu mậu dịch tự do Đông Minh-Trung Quốc, tiếp kiến quan chức tư pháp các nước vùng Đông Nam Á. Từ đó về sau, vị phó tòa này không còn xuất đầu lộ diện nữa. Ngày 15-10, sau khi tham gia một hội nghị của Quốc vụ viện, Hoàng Tùng Hữu bị đưa lên một chiếc xe hơi kính đen.
Chiều ấy, nơi ở và phòng làm việc của Hoàng cũng bị kiểm xét. Ngoài ra, tại các phòng ban khác do Hoàng Tùng Hữu quản lý, ít nhất có 4 quan chức cấp cao bị buộc không được rời Bắc Kinh để tiện cho việc điều tra.
Tờ Đại công báo cho biết Hoàng Tùng Hữu dính đến 3 vấn đề lớn: Lợi dụng quyền hạn mưu lợi riêng, sai phạm nghiêm trọng về vấn đề kinh tế và sinh hoạt hủ hóa. Cũng có nguồn tin nói Hoàng Tùng Hữu “có hứng thú đặc biệt với thiếu nữ vị thành niên”, cho nên giới công chức tư pháp thường gọi Hoàng là “tham tình”, tức ham hố tình dục. Nhưng hiện tại, các nguồn truyền thông phần lớn cho rằng sở dĩ Hoàng Tùng Hữu bị truy cứu là vì dính dáng đến vụ tham nhũng của người đồng hương đã bị bắt: Dương Hiền Tài- nguyên cục trưởng Cục Thi hành án, Tòa án Nhân dân cao cấp tỉnh Quảng Đông.
Công trình xây dựng quảng trường Trung Thành nằm ở phía Bắc Thiên Hà, TP Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông là một công trình “rùa” chưa từng thấy. Trong thiết kế quy hoạch, quảng trường này cao 51 tầng, phân làm 2 tòa tháp A-B, do Tập đoàn Trung Thành, Hồng Kông đầu tư xây dựng từ năm 1992. Tổng vốn đầu tư được tính lên đến 20 tỉ nhân dân tệ, nhưng lúc đầu tập đoàn này chỉ mới bỏ ra 20 triệu tệ. Năm 1997, tình hình kinh tế châu Á gặp khó khăn, Tập đoàn Trung Thành đầu tư cầm chừng khiến công trình dang dở, bầy hầy. Đến năm 2001, đơn vị thi công tuyên bố đình công vì chủ đầu tư còn nợ nhiều quá.
Tháng 7-2002, Tòa án cao cấp tỉnh Quảng Đông chỉ định Tòa án trung cấp TP Quảng Châu phụ trách giải quyết vấn đề nợ ở quảng trường Trung Thành và tổ chức bán đấu giá công trình này. Lúc ấy, có đến 158 người bị nợ, số tiền nợ tổng cộng 1,567 tỉ nhân dân tệ, 124 triệu đôla Hồng Kông, 300.000 USD.
Đấu giá ma quỷ
Tháng 10 năm ấy, bỗng dưng có hai công ty lạ hoắc là Công ty TNHH Tuấn Bằng - Quảng Châu và Công ty TNHH Đầu tư quốc tế Bắc Kinh như từ trên trời rơi xuống và chiến thắng trong cuộc đấu giá, liên kết với nhau bỏ ra cái giá cực thấp là 924 triệu nhân dân tệ để mua quảng trường Trung Thành. Sau đó không lâu, do ông chủ của Công ty Tuấn Bằng là Phạm Tuấn Nghiệp phạm tội gian lận cổ phiếu nên không còn tư cách mua quảng trường Trung Thành. Ngày 5-2-2005, đề xuất được mua riêng của Công ty Đầu tư Bắc Kinh đã được chấp thuận. Ngay sau đó công ty này đã sang lại quảng trường Trung Thành cho một chủ đầu tư khác với giá tiền hơn 1,3 tỉ nhân dân tệ, kiếm lời được hơn 400 triệu tệ.
Ngày 28-6-2008, người được Tòa án cao cấp tỉnh Quảng Đông giao trách nhiệm tổ chức các cuộc đấu giá quảng trường Trung Thành là Cục trưởng Cục Thi hành án Dương Hiền Tài bất ngờ bị Ủy ban Kỷ luật Trung ương “mời đi” với hình thức “song quy”. Lúc này người ta mới nhớ lại kết quả đấu giá đầy bí ẩn ở quảng trường Trung Thành trước đây. Nhưng người ta cũng cảm thấy nghi hoặc: Dương Hiền Tài dù sao cũng chỉ là một quan chức cấp phó phòng, sao lại phải cần đến Ủy ban Kỷ luật Trung ương trực tiếp “xuất trận”. Chắc hẳn phía sau Dương Hiền Tài còn có một quan chức cỡ bự khác làm bình phong?
Mãi đến ngày 28-10-2008, tin về phó chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Hoàng Tùng Hữu bị “song quy” lan truyền ra, người ta mới hiểu chân tướng sự việc: Kịch bản đấu giá kiếm lời là do Hoàng Tùng Hữu chỉ đạo, Dương Hiền Tài thực hiện.
Hữu và Tài đều từng làm việc tại Tòa án cao cấp Quảng Đông, lại là đồng hương (quê Hoàng ở Sán Đầu, quê Dương ở Yết Dương –trước đây khi chưa lập thành phố cũng thuộc Sán Đầu, Quảng Đông), vì thế cả hai có mối quan hệ rất mật thiết, người ngoài rất khó hiểu được những “giao dịch” của họ.
Vậy Hoàng Tùng Hữu được lợi gì trong vụ bán đấu giá quảng trường Trung Thành? Hiện tại vẫn chưa biết rõ, có nguồn tin cho rằng số tiền nhận hối lộ của Hoàng Tùng Hữu vào khoảng 3 triệu nhân dân tệ (khoảng 6 tỉ VNĐ) nhưng hầu hết đều cho rằng con số ấy phải cao hơn nhiều lần vì số lãi ròng trong vụ này lên đến 400 triệu tệ (800 tỉ VNĐ).
|
Quan chức học giả
Hoàng Tùng Hữu sinh năm 1957 trong một ngôi từ đường cũ tại thôn Lan Uyển, trấn Liên Thượng, khu Trừng Hải, Sán Đầu, Quảng Đông. Ngôi từ đường ấy là do chính quyền cấp cho cả nhà họ Hoàng trong thời cải cách ruộng đất. Dù nhà rất nghèo khổ nhưng thân phụ Hoàng Tùng Hữu quyết cho con ăn học. Thầy giáo thời cấp 3 của Hoàng là Châu Hy Hiến nhớ lại rằng Hoàng Tùng Hữu là người “chuyên cần khổ luyện, đọc nhiều sách, khiêm tốn, chắc chắn, lại có năng lực”. Năm 1978, với thành tích học tập hạng ưu, Hoàng Tùng Hữu được nhận vào học Khoa Luật Học viện Chính pháp Tây Nam (sau đổi thành trường đại học). Năm 1982, sau khi tốt nghiệp, Hoàng Tùng Hữu nhận công tác tại Tòa án cao cấp Quảng Đông. Năm 1987, được điều sang làm chánh án Tòa án trung cấp TP Trạm Giang. Tại đây, nhờ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xét xử vụ án buôn lậu xuyên quốc gia nổi tiếng trong và ngoài Trung Quốc có bí số 9898, Hoàng Tùng Hữu được tòa án tỉnh tặng thưởng.
Năm 1999, Hoàng Tùng Hữu được vào cánh cổng Tòa án Nhân dân Tối cao Bắc Kinh. Nhờ năng lực lý luận sâu sắc cộng với kinh nghiệm thực tiễn tư pháp nhiều năm, Hoàng Tùng Hữu dần dần được tín nhiệm cao, đến tháng 12-2002 được thăng lên phó chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao, phụ trách xét xử án dân sự và công tác thi hành án.
Hoàng Tùng Hữu viết rất nhiều bài báo, sách về luật, được thỉnh giảng tại các trường lớn như ĐH Thanh Hoa, ĐH Chính pháp Tây Nam, ĐH Chính pháp Trung Quốc, Học viện Cán bộ tòa án quốc gia... Trước khi bị “song quy”, Hoàng Tùng Hữu được xưng là “quan chức học giả”. |