Năm nay kinh tế suy thoái toàn diện, thưởng Tết Tây đúng có 600.000 đồng, lại mới đóng học phí, tiền học thêm cho thằng Út Đức, cũng bay cái vèo. Thôi thì vợ con làm bữa cơm rau, để vỗ bụng rau bình bịch, dễ ngủ!
Vậy mà ngủ không được. Vợ tôi hỏi, năm mới anh ước điều chi? Bà này hỏi cắc cớ, đêm khuya, không ngủ được lại hỏi ước cái chi, là sao! Tôi giả đò nói lơ: Ước một thằng cu - thằng Út Đức nữa, mụ ơi! Lấy cái chi mà nuôi, anh không sợ cắt tiên tiến, để cả nhà húp cháo à! Sợ chứ, cắt cái tiên tiến, chắc sang năm còn thưởng 333.000 đồng!
Chọc bà xã cho vui vẻ đêm giao thừa Tết Tây, chứ tôi ước cái chi, vợ tôi ước cái nấy. Này nhé, tôi bảo vợ tôi rằng tôi ước mấy cái lô cốt không còn nữa, triều cường không dâng cao ngút trời, để sáng chiều không còn kẹt xe. Cả nhà trên cái bình bịch cũ kỹ còn lại duy nhất ở thành phố này. Tan sở chạy xịt khói đít mà đón con, đón vợ cũng không kịp, về đến nhà mặt mày bơ phờ như ông xe ôm. Vợ tôi nói rành rọt: Muốn không còn mấy cái lô cốt ấy, Nhà nước cứ xử rốt ráo cái vụ PCI là đường thông cầu thông, có chi mà khó; còn cái ông triều cường thì còn lâu, “trái đất đang nóng dần lên” mà! Tôi giựt mình, bà vợ tôi quanh năm chúi mũi vào sách giáo khoa dạy học sao lại biết cái vụ PCI, cái vụ trái đất nóng đầu nhỉ! Nghĩ vậy, nhưng mình tự phê bình mình quan liêu quá, quan liêu cả với vợ mình! Tôi quay qua ôm vợ vào lòng, nói: “Xin lỗi em yêu”! Vợ tôi giật mình cái rột: Anh xin lỗi cái chi? Tôi bảo xin lỗi cái vụ... PCI. Vợ tôi tỉnh queo: Anh là ông chủ tịch thành phố à?
Không trả lời, tôi tiếp tục nói về ước mơ của mình, mơ giá xăng tiếp tục xuống nữa cho bà con thiên hạ được nhờ. Vợ tôi bảo tôi quá... lãng mạn, người ta còn đang bù lỗ cho những khoản lỗ hồi dầu giá lên đến 140 USD/thùng! Thôi thì tôi ước mơ đơn giản, dễ thấy nhất: Giá đất xuống nữa đi để tôi kiếm miếng đất rộng rãi một chút cho vợ con sống thoải mái. Vợ tôi lại bảo Nhà nước lên giá trước rồi!
Trời đất, ước cái chi cũng không được, chẳng lẽ đầu năm xui đến vậy sao? Tôi bèn ước mơ đơn giản nhất, xin ông điện, ông nước đừng tăng giá. Bà xã tôi cười mỉm chi: Hai cái vụ đó Nhà nước cũng tính tăng rồi, trước sau gì cũng tăng, vì giá điện, giá nước của ta rẻ nhất thế giới!
Ước chi cũng không được, mệt quá, ước cái này chắc được: Ước mơ được đóng thuế thu nhập cá nhân! Bà xã tôi cười khì, bảo điều ước này hay đấy! Có nghĩa là anh phải có thu nhập ít nhất 6 triệu đồng! Quá đã, vì bây giờ lương cạo giấy của tôi chỉ 3 triệu đồng! Thấy ước được điều lành, tôi ước tới luôn: Ước chi cho học phí đừng tăng để cả nhà con bớt khổ!
Bà xã tôi im re trước điều ước quá thực tế này. Một lát sau, bà ấy quay lại ôm tôi, nói: Thôi ngủ đi anh, cái học phí Nhà nước cũng đã tăng trước rồi. Ngủ đi để sang năm mới còn cày bừa cho thằng cu lớn vào đại học, anh yêu...