Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Chút tinh tế

Phương Quyên

Ngày cuối năm, lại đúng vào dịp các cửa hàng thi nhau bán giảm giá, tôi ghé vào một cửa hàng bán giày dép. Khách khá đông vì bảng quảng cáo “sale off 50%” treo dưới bảng hiệu. Trong lúc chọn lựa, sự tập trung vào các món hàng của tôi phần nào sao nhãng khi câu chuyện của đôi vợ chồng đứng gần bên lọt vào tai

Anh chồng phân vân giữa hai đôi giày, một màu nâu và một màu đen. Có vẻ như, dưới mắt người chồng, cả hai đôi đều ưng ý nên anh hỏi vợ: “Em thấy đôi nào đẹp hơn?”. Chị vợ chăm chú quan sát rồi trả lời gọn lỏn: “Anh quyết định đôi nào cũng được, em chỉ biết trả tiền thôi”.

Giọng chị the thé khiến người xung quanh phải quay nhìn. Anh chồng dường như hơi xấu hổ, cố khỏa lấp: “Thì em chọn giúp anh”. Cô vợ nhắc lại, vẫn với giọng “nữ cao”: “Em chỉ biết trả tiền thôi, chẳng chọn đâu”. Lần thứ hai, anh chồng đưa tay gãi đầu. Rõ ràng, vẻ mặt anh xịu hẳn xuống. Anh đứng dậy, luống cuống trả giày lại cho cô bán hàng, chẳng mua đôi nào, trong ánh mắt ngạc nhiên của vợ. Thấy anh bước vội ra cửa, mặt hầm hầm, chị chạy theo, vẫn cái giọng the thé: “Anh sao vậy, chọn đi chứ, em trả tiền mà...”.

Xe của đôi vợ chồng ấy khuất nhanh khỏi tầm mắt nhưng gương mặt ỉu xìu và cái cách vò đầu, bứt tai đầy xấu hổ của anh chồng cứ khiến tôi suy nghĩ mãi. Cô vợ vô tâm thật! Đã không biết chia sẻ cảm xúc với chồng, giữa bàn dân thiên hạ, lại cứ vô tư đem chuyện mình làm chủ chi tiêu trong nhà ra nói như thế, đàn ông nào mà chẳng “nhột”. Đó là chưa kể nếu người chồng ấy không làm ra tiền nhiều bằng vợ, sự tủi thân của đàn ông mà người chồng ấy phải gánh, lại lớn đến mức nào?

Cách cư xử của người vợ khiến tôi nhớ đến nếp nhà của gia đình hàng xóm cũ. Bác trai đi dạy, bác gái vừa quản việc nhà vừa làm bà nông dân, chăm lo cày cuốc. Mỗi lần lãnh lương về, bác trai đều để nguyên phong bì trên bàn cho bác gái cất. Điều lạ là không bao giờ tôi thấy ông thiếu tiền. Ông ít rượu chè nhưng lúc nào bạn bè cùng nhau cà kê, ông đều có thể chi trả.

Thi thoảng, ông cũng cho hai đứa, là tôi và con ông, thằng bạn nối khố của tôi, vài trăm đồng mua cà rem. Có lần, tôi đánh bạo hỏi, bác gái lấy hết lương rồi, tiền đâu bác xài hoài vậy, bác trai bật cười: “Ngày nào, trước khi ra khỏi nhà, bác gái đều kiểm tra xem trong ví bác còn tiền hay không, bà ấy khéo lắm, không để bác phải nghĩ ngợi về mấy chuyện cỏn con này. Sau này, con làm vợ, cũng phải biết cư xử thế!”. Lời dạy của người già, đến giờ tôi vẫn nhớ. Bởi, chút tinh tế của người phụ nữ có thể khiến người đàn ông tự hào.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo