Chủ nhật, 28/12/2008 | 22:42GMT+7
email  in  comment
CUỘC THI “CÔNG NHÂN VIẾT- VIẾT VỀ CÔNG NHÂN”
Chắp cánh ước mơ...

Khi các bạn trong lớp đang dồn sức để ôn tập thi đại học cũng là lúc tôi phải rời quê lên thành phố bắt đầu cuộc sống của một công nhân. Sinh trong một gia đình nghèo, đông anh em, tôi không có điều kiện để thực hiện ước mơ vào đại học, tôi quyết định đi làm. Lần đầu tiên xa nhà và không còn được mẹ chăm sóc nữa, tôi đã khóc mà không dám ngoái nhìn... Nhưng tôi biết, mẹ vẫn còn dõi theo tôi và mẹ cũng khóc.

Rồi tôi được nhận vào Công ty Nidec Copal VN tại KCX Tân Thuận - TPHCM. Ngày người quản lý của tôi là anh Trần Phú Hảo dẫn tôi về phòng kiểm tra nguyên liệu đầu vào (phòng PII), cuộc đời công nhân của tôi bắt đầu từ đó.

Những ngày đầu, tôi hơi bị sốc vì cảnh “ma cũ ăn hiếp ma mới”. Tôi đã khóc vì ấm ức. Nhưng dần dần, chúng tôi hiểu nhau hơn và dễ dàng thông cảm cho nhau vì đều cùng cảnh xa nhà; cùng cảnh khó khăn, thiếu thốn như nhau. Điều ngạc nhiên nhất đối với tôi là các chị bạn đồng nghiệp vẫn vừa làm vừa học giữa vô vàn khó khăn, vất vả. Nhìn cảnh ấy, ước muốn vào đại học lại cháy bỏng trong lòng. Tôi quyết định luyện thi và đã thi đậu vào hệ tại chức của Trường ĐH Kinh tế TPHCM. Nhưng khó khăn về học phí khiến tôi hoang mang, lo lắng. Chính lúc đó, người quản lý, cũng là người thầy đã tận tình dạy dỗ tôi trong công việc, đã nhận ra và giúp tôi vượt qua khó khăn. Tôi thật cảm động và thấy mình quá đỗi may mắn!

Một cuộc sống mới, một nhận thức mới đã bắt đầu trong tôi. Cuộc sống đó làm tôi phải bỏ qua các cuộc vui chơi, họp mặt bạn bè; bỏ qua những buổi cơm chiều giản dị ở phòng trọ... Nhưng đổi lại, khi đến lớp, tôi học được rất nhiều thứ và biết rằng đất nước mình đang phát triển, rất cần những người có tri thức để dựng xây, biết nguồn nhân lực của nước mình thiếu kỹ năng và thiếu trình độ chuyên môn... Điều đó làm cho tôi càng có động lực để học tập. Và tôi đã động viên những người tôi quen nên đi học để nâng cao trình độ, trước hết là đem lại sự hiểu biết cho bản thân; đồng thời góp phần xây dựng đất nước.

Tôi lại ao ước, phải chi quản lý các bộ phận đều tạo điều kiện để cấp dưới của mình đi học như người quản lý của tôi để sau này khỏi phải trả lời những câu hỏi như “Anh ơi! Chị ơi! Cái này phải làm như thế nào?” thì tốt biết mấy...

HỒ NGỌC THẢO (Công ty Nidec Copal VN)
Ngày :