Ngày 8.8.2008, hai tỉ người xem truyền hình và hàng ngàn khán giả ở sân vận động Tổ Chim đã được thưởng lãm một màn trình diễn không thể nào quên ở lễ khai mạc Thế vận hội Bắc Kinh. Tác giả của cảnh tượng hoành tráng ấy là đạo diễn điện ảnh Trung Quốc Trương Nghệ Mưu. Lấy ý tưởng từ bề dày di sản văn hoá và tài khéo léo của người Trung Quốc, những phát minh cổ xưa – giấy, nghề in, thuốc súng, gốm sứ và
la bàn – đã được Trương thể hiện thành một câu chuyện về lịch sử văn minh của đất nước 1,3 tỉ dân này. Có lẽ đó là màn trình diễn ngoạn mục nhất của thế kỷ 21 và gần 1/3 dân số toàn cầu đã say sưa theo dõi. Với tác phẩm này, Trương đã đạt tới tầm cỡ ít đạo diễn nào có được.
Vì Trương xuất thân là một nông dân và sau đó là công nhân nhà máy bông, nên con đường thành công trong điện ảnh của đạo diễn này được bao phủ bằng nhiều huyền thoại. Khi Trương làm quần quật kiếm tiền suốt nhiều tháng để mua chiếc máy quay phim đầu đời, anh đã 25 tuổi.
Khi viện Điện ảnh Bắc Kinh mở cửa lại năm 1978 sau cách mạng Văn hoá, anh đã 27 – một cái tuổi được cho là quá muộn để học làm phim, và anh thiếu nhiều chứng chỉ cần thiết để theo học. Không nản lòng, Trương trình ra tập tác phẩm nhiếp ảnh của mình và được nhận vào khoa quay phim.
Trương trở thành nhà làm phim và suốt hai thập niên qua đã mê hoặc thế giới với hình ảnh Trung Quốc qua cái nhìn điện ảnh của mình. Từ Cao lương đỏ (1987), Cúc đậu (1990) đến tác phẩm lớn Đèn lồng đỏ treo cao (1990) cách chơi màu trong điện ảnh của Trương đã trở thành một chữ ký khó quên. Cúc đậu là bộ phim Trung Quốc đầu tiên được đề cử giải Oscar. Đèn lồng đỏ treo cao là bộ phim thứ hai.
Khán giả phương Tây có lẽ biết đến Trương là nhờ các bộ phim võ hiệp như Anh hùng (2002), Thập diện mai phục (2004) và Hoàng kim giáp (2006) qua những cảnh dàn dựng những đoàn quân khổng lồ đầy công phu và phức tạp. Trương cũng không xa lạ với các sự kiện sân khấu. Năm 1998, ông dàn dựng và đạo diễn vở nhạc kịch Turandot của Puccini ở Tử cấm thành, Bắc Kinh, một tuồng cổ ngoài trời trên sông Lý Giang năm 2003, và vở nhạc kịch Tần Thuỷ Hoàng của Tan Dun ở New York.
Trọng tâm của các lễ khai và bế mạc thế vận hội của Trương là ý tưởng: “Xung đột của con người báo trước khát vọng bình an nội tâm”. Đây là chủ đề mà Trương từng khai thác và hoàn thiện trong các bộ phim của ông, dù là phim về cuộc sống của những nông dân khiêm nhường hay hoàng gia cao sang.
Năm nay, Trương đã thâu tóm chủ đề quen thuộc ấy trong tinh thần thế vận hội. Chỉ trong một buổi tối lộng lẫy thị giác và cảm xúc, Trương vừa gửi gắm được thông điệp của mình, vừa soi sáng và giải khuây cho tất cả chúng ta. Bằng việc làm ấy, Trương đã giành cho mình một vị trí trong lịch sử.
Bình luận (0)