Thứ ba, 23/12/2008 | 23:38GMT+7
email  in  comment
Kỷ niệm 64 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân VN (22-12)
Chung sức lo cho dân

Có lúc, một số đồng bào dân tộc ít người đã bị kẻ xấu lợi dụng, kích động nhằm thực hiện mưu đồ không lành mạnh, nhưng nay họ đã thay đổi. Để được lòng dân, cần phải có việc làm thiết thực để chăm lo cho họ. Được lòng dân vẫn là cái được lớn nhất. Suy cho cùng, biên giới vững chắc nhất vẫn là lòng dân

picture avatar

Tại buổi gặp gỡ với các cơ quan báo chí phía Nam mới đây, Thiếu tướng Võ Trọng Việt, Chính ủy Bộ đội Biên phòng, tâm sự: “Gần 50 năm kể từ ngày thành lập, đến nay Bộ đội Biên phòng luôn gắn bó máu thịt với đồng bào dân tộc ít người. Bộ đội Biên phòng chăm lo cho đồng bào; ngược lại, đồng bào yêu thương, đùm bọc Bộ đội Biên phòng. Đây chính là thế trận biên phòng toàn dân”. Những ngày ở Gia Lai, đi đến đâu, chúng tôi cũng bắt gặp những việc làm sinh động chứng minh điều này.

Khấm khá nhờ cà phê, cao su

Chúng tôi đến Công ty 715 - Binh đoàn 15 vào đúng vụ thu hoạch cà phê. Chiều đã muộn, nhưng hàng trăm công nhân (CN) vẫn tấp nập tuốt những chùm cà phê chín đỏ. Ở ven đường, những nam CN khỏe mạnh hối hả trút những tấm bạt lớn đựng cà phê vào đóng bao. Theo Thiếu úy Lê Hoàng Hưng, Phòng Kế hoạch Công ty 715, công ty hiện có 400/1.700 CN là đồng bào dân tộc ít người. Chị Lò Thị Lý, CN đội 16, cho biết: “Năm nay tuy giá cà phê không cao bằng năm ngoái nhưng trúng mùa lắm! Nhờ vậy, lương của chúng tôi cũng khá, tháng cao điểm này có người nhận 5 triệu đồng, còn tháng bình thường cũng được 2,5 triệu đồng”. Chị Lý phấn khởi kể về chuyện công ty cấp đất, xây nhà cho CN. “Công ty cũng vừa bàn giao hàng trăm hecta cao su đến kỳ khai thác cho đồng bào dân tộc ít người” - chị bảo.

Đại tá Nguyễn Đình Trưu, Phó Giám đốc Công ty 715, cho biết khi xây dựng thủy điện Sê San 4, một số hộ gia đình bị mất đất sản xuất do lòng hồ ngập nước. Nếu bồi thường cho dân bằng tiền thì họ nhận chẳng được bao nhiêu, chưa kể nhiều người không biết làm gì sẽ tiêu xài hết. Các cơ quan chức năng đã đề nghị Binh đoàn 15 bồi thường cho dân bằng

400 ha cây cao su bắt đầu đến kỳ khai thác. Ông Trưu tính toán: “Một ha cao su trung bình năng suất khoảng 1,4 tấn, với giá lúc cao nhất gần 60 triệu đồng/tấn thì hằng năm đồng bào có nguồn thu không nhỏ. Đó là chưa kể khi hết thời gian khai thác mủ 15 năm - 20 năm, người dân cưa cây bán cũng được cả trăm triệu đồng/ha”. Ngay sau khi các hộ dân nhận vườn cao su, nhiều thương lái đã đến hỏi mua lại với giá gấp đôi, ba giá đền bù đất. Để giữ vườn cây cho đồng bào có nguồn sinh sống lâu dài, Binh đoàn 15 đã hướng dẫn kỹ thuật khai thác, tổ chức thu mua mủ tại chỗ và nhận họ vào làm CN.

Làng công nhân giữa núi rừng

Không chỉ Bộ đội Biên phòng, ở Gia Lai còn có nhiều đơn vị khác cũng hợp sức cùng chính quyền chăm lo cho đồng bào dân tộc ít người. Công ty Quang Đức là một ví dụ.

Năm 2004, khi thực hiện dự án trồng 3.000 ha cao su tại huyện Chư Prông, Công ty Quang Đức đã tuyển dụng gần 300 CN là đồng bào dân tộc ít người. Để đồng bào có thể an cư, gắn bó với mình, công ty đã đầu tư hơn 10 tỉ đồng xây dựng 80 căn hộ cho những CN vừa lập gia đình tách ra ở riêng ở xã Ia-Puch, từ đó hình thành một ngôi làng CN ở giữa núi rừng. Công ty còn kéo lưới điện, làm đường giao thông, xây nhà rông để đồng bào có nơi sinh hoạt. Để hỗ trợ CN có thêm thu nhập, công ty còn cấp vốn để họ trồng các loại cây xen lẫn trong vườn cao su. Tính ra mỗi hecta cao su, CN thu nhập thêm 20-25 triệu đồng/năm. Anh Rơ Mah Nhin, một CN của công ty, cho biết vườn cao su vẫn chưa được khai thác mủ, song công ty vẫn trả lương 1,6 triệu đồng/người/tháng. Anh khoe: “Công ty còn có cả Công đoàn nữa. CN ở đây được tham gia BHXH, BHYT đầy đủ”.

Ông Hoàng Văn Trung, Phó Giám đốc Công ty Quang Đức, không giấu được niềm vui: “CN giờ ổn rồi. Có việc làm, có thu nhập ổn định, bà con phấn khởi lắm, yên tâm làm ăn. Chỉ 3 năm nữa, khi cao su đến kỳ cạo mủ, những CN này sẽ có thu nhập cao hơn nhiều”. Trước đó, khi đến thăm làng CN ở xã Ia-Puch, huyện Chư Prông, ông Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị - Thường trực Ban Bí thư và bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước, đều khẳng định đây là một mô hình tốt cần được nhân rộng.

Đưa đi xuất khẩu lao động

Vừa gặp chúng tôi, ông Phạm Ngọc Thạch, Giám đốc Sở LĐ-TB-XH tỉnh Gia Lai, nói ngay: “Mấy hôm nay tụi tôi đang lo chạy số tiền hơn 1 tỉ đồng để cho 30 người dân tộc ít người vay tín chấp đi xuất khẩu lao động từ nay đến cuối năm. Hai năm nay, Gia Lai đã đưa được 117 CN dân tộc ít người đi xuất khẩu lao động ở các nước và không ai bị trả về do không đạt yêu cầu tay nghề hay vi phạm kỷ luật”. Kết quả này tuy còn khiêm tốn nhưng cũng đáng mừng, bởi nó mở ra một hướng đi mới trong việc tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho đồng bào dân tộc ít người. Ông Thạch cho biết thêm, Gia Lai hiện có 3 trường trung cấp đào tạo nghề cho đồng bào dân tộc ít người. Học viên của những trường này được hỗ trợ học phí khoảng 2 triệu đồng/người.

Dạy nghề, tạo việc làm chỉ là một trong rất nhiều chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước để hỗ trợ đồng bào dân tộc ít người. Chỉ tính riêng Chương trình 134 (hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc ít người nghèo, đời sống khó khăn) và Chương trình 135 (phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi) trong 3 năm nay, đã có hàng trăm tỉ đồng được đầu tư cho Gia Lai và hàng chục ngàn hộ gia đình đang được thụ hưởng.

Nhiều năm làm công tác dân tộc, ông Nguyễn Khoa Lai, Trưởng Ban Dân tộc UBND tỉnh Gia Lai, đúc kết: “Có lúc, một số người dân đã bị kẻ xấu lợi dụng, kích động nhằm thực hiện mưu đồ không lành mạnh, nhưng nay họ đã thay đổi. Để được lòng dân, cần phải có việc làm thiết thực để chăm lo cho họ. Được lòng dân vẫn là cái được lớn nhất. Suy cho cùng, biên giới vững chắc nhất vẫn là lòng dân”.

Bài và ảnh: Nam Dương
Ngày :
Tận mắt thấy một người bị đánh hội đồng ngay trên phố, bạn sẽ làm gì?
  • Chạy đến can ngăn
  • Báo ngay cho công an gần nhất
  • Muốn can ngăn nhưng sợ trả thù
  • Biết gì mà can, kệ họ
192.168.3.119