Ám ảnh cuối cùng về sự vô cảm đến tàn nhẫn của con người chính là hình ảnh hai nhân vật chính Hoạt (Thạch Kim Long) và Vân (Kiều Trinh) cùng dắt nhau đi giữa cơn mưa đen. Hoạt bất chấp sự mất tích của cha và đoàn thợ xẻ rừng. Vân bất chấp ông lão đưa đò mù chạy tơi bời trong mưa bão. Bất chấp tất cả, họ đi tìm hạnh phúc cho riêng mình – cơn mưa đen chỉ mang đến nỗi sợ hãi cùng cực nhưng không thể xóa đi dòng máu ích kỷ trong tim họ. Cũng giống như cơn mưa đen chỉ rơi ở thác Đen, nhưng không đủ sức trải qua những cánh rừng khác vẫn bạt ngàn lòng tham của con người...
Được xem là phim có nhiều cảnh nóng, nhưng đạo diễn Vương Đức cũng đã rất “hiền” khi thể hiện những cảnh quay nhạy cảm. Cũng chính sự chừng mực trong phạm vi cho phép ấy khiến cho “bản năng con người” vẫn chưa được bóc tách hết những lớp biểu bì ngụy trang cho sự hoang dã và cả nỗi tê tái thẳm sâu. Cái chết của ông Bền cũng nhanh và nhẹ nhàng. Trừng phạt bằng cái chết là một tất yếu sau cùng, nhưng trừng phạt bằng sự sống mới là đau hơn tất cả...
Với đề tài hiện thực và khốc liệt, Rừng đen hoàn toàn có thể thu hút được người xem. Nhưng phim đã phải “mỏi mòn” chờ ngày ra rạp trong khi các rạp đều liên tục dành tất cả suất chiếu cho phim ngoại. Phim Việt thua ngay trên sân nhà một phần cũng vì công tác quảng bá kém. Và điều đó cũng đã cản lối Rừng đen và điện ảnh Việt Nam bước vào dự giải Oscar 2008.
Bình luận (0)