Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh (đứng đầu danh sách bình chọn với tác phẩm Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ ):
Đích đến cuối cùng của nhà văn là độc giả
Tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi một lần nữa lại được độc giả bình chọn cho tác phẩm của mình. Tôi luôn xác định đích đến cuối cùng của nhà văn là độc giả. Bởi nếu viết ra một cuốn sách mà không nhằm chia sẻ ý tưởng của mình với người đọc thì văn chương không có lý do để tồn tại.
Viết một cuốn sách được nhà phê bình này khen, được hội kia trao giải, nhà văn dĩ nhiên rất vui nhưng nếu độc giả thờ ơ thì nhà văn sẽ thiếu động lực để viết tiếp. Viết một cuốn sách cũng giống như sản xuất một món hàng: sự tin cậy của người tiêu dùng sẽ giúp nhà sản xuất yên tâm về công việc mình đang đeo đuổi. Thậm chí khi có được một lớp người đọc ổn định, nhà văn có thể yên tâm theo đuổi những bứt phá trong sáng tạo mà không sợ... bị ruồng rẫy.
Có lẽ tác phẩm Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ được yêu mến trước hết do nó đáp ứng được nhu cầu tình cảm của con người. Những ai đã qua thời thơ ấu đều có những hoài niệm không nguôi về những tháng năm đẹp nhất của đời mình. Tôi nghĩ rất cần có những cuộc thi văn chương, bình chọn sách... Đó cũng là một cách tôn vinh văn hóa đọc. Đánh giá về văn chương có rất nhiều tiêu chí, có nhiều góc độ thưởng thức. Do đó cần có nhiều giải thưởng khác nhau.
Có những tác phẩm có ý nghĩa xã hội rộng lớn. Có những tác phẩm có giá trị khai phóng, tìm tòi. Tôn vinh các tác phẩm văn chương bằng nhiều loại thước đo khác nhau sẽ giúp cho các hoạt động văn học thêm sôi nổi. Bên cạnh cuộc tổ chức bầu chọn sách hay hằng năm của Báo Người Lao Động và Fahasa, nếu các đơn vị khác cũng tổ chức những cuộc thi-bầu chọn tương tự thì sinh hoạt văn chương càng thêm sinh động và nhiều hương sắc.
Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư (đứng ở vị trí thứ 2, với tác phẩm Gió lẻ và chín câu chuyện khác):
Văn học vẫn thiếu giải thưởng của người đọc
![]() |
| Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư |
Điều duy nhất tôi có thể nói khi biết tác phẩm “thắng giải” trong lòng bạn đọc là cảm giác hạnh phúc. Tôi không biết sẽ có một định nghĩa chính xác nào cho một cuốn sách hay hay không. Có cuốn sách ai cũng khen hay, tôi cũng thấy quá hay nhưng không... thích lắm. Nhưng có cuốn tôi rất thích thì bạn bè chê... không hay. Tôi yêu những cuốn sách chạm vào nỗi gì đó của riêng mình.
Nhiều người hay nói về “sách gối đầu giường”, nhưng cuốn sách gối đầu giường của tôi tối qua sẽ khác cuốn tối nay. Nó thay đổi theo thời gian. Vài cuốn sách ngày xưa tôi say sưa mê mệt giờ đọc lại thấy buồn cười. Đôi lúc tôi mua một cuốn sách chỉ vì cái bìa hay quá, hoặc lạ, hoặc gợi cảm, hoặc quái quái, hoặc mơ mộng nhưng cái bìa không phải là cuốn sách. Một hai tháng sau, khi tôi nhớ về cuốn sách nào đó, tôi không còn nhớ cái bìa nữa, mà chỉ bị ám ảnh bởi câu chuyện, ngôn ngữ, nhân vật... Theo tôi, khuyến khích nhà văn viết tác phẩm hay kéo độc giả đến với văn chương có nhiều cách khác nhau. Ở Việt Nam mình cũng có nhiều giải thưởng, các hội đồng đi theo những tiêu chí riêng, cảm thụ riêng. Chỉ là tôi thấy hình như vẫn còn thiếu một giải thưởng do người đọc thiết lập.
Nhà văn Lý Lan (đứng ở vị trí thứ 3 với Tiểu thuyết đàn bà):
Tôi tin tưởng vào thế hệ nhà văn trẻ
![]() |
| Nhà văn Lý Lan |
Tôi rất bất ngờ và rất vui khi Tiểu thuyết đàn bà được độc giả Báo Người Lao Động bầu chọn là một trong những quyển sách hay nhất trong năm.
Tác phẩm viết về đề tài chiến tranh, nhưng tôi cũng đã cố gắng làm cho câu chuyện của mình trẻ trung hơn, nhân vật của mình gần gũi hơn với cuộc sống của độc giả trẻ ngày nay. Văn học Việt Nam được độc giả dành cho nhiều sự quan tâm thật là một điều đáng mừng.
Sự đón nhận của độc giả cũng chính là nguồn động lực lớn để các nhà văn viết tiếp những tác phẩm mới. Hiện tại tôi cũng đang viết dang dở câu chuyện về đời sống tâm linh.
Tôi tự thấy mình... già rồi, nên viết bằng cách góp nhặt ký ức và những gì xảy ra trong cuộc sống hiện tại làm chất liệu. Tôi rất tin tưởng vào thế hệ các nhà văn trẻ. Họ hoàn toàn có thể làm được nhiều hơn những gì mà thế hệ chúng tôi đã làm.


Bình luận (0)