Như chỗ không người
Anh thợ sửa xe ở lề đường Điện Biên Phủ phía quận 3-TPHCM đang lúi húi vá ruột xe cho tôi bỗng luýnh quýnh quơ lấy đồ nghề đặt lên ghế. Vừa xong thì từ trong thềm nhà, một dòng nước trắng xóa tràn ra. Trước vẻ ngạc nhiên của tôi, anh giải thích: “Nước giặt quần áo trên lầu xả xuống”. Tôi quay lại nhìn. Một cái ống nước bằng bắp chân dựng thẳng đứng từ trên lầu xả thẳng xuống đường. “Làm ăn gì kỳ vậy? Sao không xả xuống cống mà xả ra đường?”- tôi thắc mắc.
Anh thợ sửa xe lắc đầu kể từ hồi anh tới đây hành nghề, đã thấy như vậy. Nhà trên đó là của một cô giáo. Có lần, anh bảo để anh làm cho cái đường cống xả đàng hoàng nhưng cô trả lời: “Không cần! Đây là nhà của tôi, tôi muốn xả đi đâu là quyền của tôi”.
Tôi lại nhớ, sáng thứ bảy tuần trước, khi ghé thăm một chị đồng nghiệp nhà ở đối diện Trường Phan Sào Nam (phía bên phường 10, quận 10-TPHCM), hai mẹ con tôi đã bị nước xả từ trên lầu của khách sạn H.V. chảy xuống văng bẩn cả quần áo. Chị bạn tôi nói ông chủ khách sạn tưới kiểng hoặc rửa nhà đều xả thẳng nước xuống đường như vậy, vừa cản trở việc đi lại của mọi người vừa làm bẩn lề đường. Bà con chung quanh đã nhiều lần phản ánh với tổ dân phố nhưng hai cái vòi nước từ lầu một của khách sạn H.V. vẫn chảy đều đều xuống đầu người đi đường như vậy suốt mấy năm nay. Điều đáng buồn là ngay cạnh đó, có một tấm bảng to tướng: “Khu phố văn hóa”.
Một cô giáo, một ông chủ khách sạn, hẳn là đều được ăn học đàng hoàng. Nhưng cách hành xử với cộng đồng như vậy thì thật chẳng ra làm sao!
Minh Nguyên