Không buồn sao được!
Tụi mình cưới nhau hơn 20 năm rồi nhưng em chưa bao giờ trách móc, hờn giận anh như thế này. Người ta nói, phụ nữ ngoài bốn mươi hay mưa nắng thất thường, vui đó rồi lại buồn đó. Có lẽ đúng như vậy thật. Phụ nữ ở vào tuổi này, sức khỏe suy giảm, nhan sắc phai tàn, những bon chen ngoài xã hội cũng không còn là mối bận tâm. Thế nhưng em cũng cần được quan tâm, chăm sóc, sẻ chia.
Không buồn sao được, khi hôm kia em mang kết quả khám sức khỏe về, anh chỉ hỏi: “Có kết quả rồi hả?”; sau đó anh chẳng xem tốt xấu thế nào. Không buồn sao được, khi em nhờ anh sửa giùm cái ổ cắm điện, anh ậm ừ rồi đi nhậu luôn. Không buồn sao được, khi em vừa mở miệng định nói với anh về một khó khăn trong công việc mà em đang gặp phải thì anh kêu buồn ngủ. Không buồn sao được, khi mấy cô đồng nghiệp của anh bị chồng đánh mắng, nửa đêm gọi điện khóc lóc than van thì anh sẵn sàng đốt cháy điện thoại hằng giờ mà vẫn tỉnh như sáo...
Chồng ơi, những người bạn nhậu của anh ở đâu khi anh say rượu nôn mửa đầy nhà? Những nữ đồng nghiệp xinh đẹp của anh ở đâu khi trái gió trở trời anh sốt mê man phải nằm một chỗ?... Hay là chỉ có em lau chùi dọn dẹp; chỉ có em đút cho anh từng muỗng cháo, pha cho anh từng ly sữa, quên cả hiểm nguy khi chạy giữa trời mưa gió để mua thuốc cho anh?...
Chồng à, chẳng lẽ, sau nhiều chục năm tận tụy phục vụ chồng con, những người phụ nữ như em đều bị chồng mình liệt vào hàng đồ cổ như vậy sao? Thế thì thật buồn khi phải làm phụ nữ...
Tâm Như