Chuyện tưởng không có chi, nhưng tàu chạy hết một buổi, ông Tây ấy bắt đầu... rắc rối với tôi, khi cứ hỏi đủ chuyện về tàu lửa. Ông hỏi như đứa con 4 tuổi của tôi hỏi vậy, hỏi hết sức vô tư!
Đầu tiên là cái chuyện... đi toa-let. Ông bảo sao trên tàu lửa VN đi toa-let... mát quá vậy. Hỏi câu này thì tôi đỏ mặt, giải thích rằng ông vừa có một tour du lịch làm... quận công không mất tiền! Ông ấy không hiểu mô tê chi cả. Tôi bảo, dân nước tôi có câu “nhất quận công, nhì ị đồng...”. Giải thích thêm cho ông biết rằng đi đại tiện trên tàu là một hình thức... ị đồng! Làm cái chuyện đó, thuộc về tứ khoái, mà thải trực tiếp xuống đường tàu có khác chi... ị đồng! Nghe vậy cái mặt ông Tây tái nhợt, bảo từ giờ trở đi ông không chịu làm quận công trên tàu nữa. Khốn khổ, đi từ Sài Gòn ra Hà Nội, ba mươi mấy tiếng đồng hồ mà không làm cái chuyện đó, có mà chết! Để trấn an ông Tây, tôi bảo đâu phải ở VN người ta mới ị xuống đường sắt, nghe mấy ông đường sắt bảo nhiều nước người ta cũng ị xuống đường sắt! Ông Tây không chịu, bảo chắc ở châu Phi hay ở... VN, chứ nước ông - Thụy Điển làm chi có chuyện đó! Pó tay.
Ông Tây rắc rối này thắc mắc liên tục. Ông bảo tại sao trong cái khoang dành cho nhân viên cũng có hành khách nằm, thậm chí họ ngồi, nằm cả trên đường đi, thật bất tiện. Tôi bảo, do khách đông, nhân viên nhà tàu “hy sinh” nhường chỗ cho khách! Ông Tây không chịu, bảo ông nhìn thấy hành khách bị thu tiền mà! Thôi thì đành nói thật, là thu nhập nhân viên ngành đường sắt thấp quá, nên họ chấp nhận khổ ải, “bán” giường của mình cho khách để cải thiện đời sống! Ông Tây than trời, bảo nhân viên đường sắt VN khổ thiệt. Nhưng còn cái chuyện hành khách ngồi, nằm ra cả đường đi, là sao? Là người ta cũng tranh thủ tìm cách tăng thu nhập cho Nhà nước bằng cách tận dụng những... khoảng trống trên tàu! Ông Tây cười mỉm chi, không cãi.
Không cãi nhưng ông Tây này thâm, hỏi đủ thứ chuyện làm tôi mệt bở hơi tai. Đến ga Hàng Cỏ - Hà Nội, tàu trễ hơn 30 phút, ông Tây lại “gây sự”, chưa chịu xuống, bảo sao tàu trễ mà nhà tàu không xin lỗi. Tôi bảo, ở VN, chuyện tàu lửa trễ dăm ba chục phút chẳng là cái đinh gì cả, coi như đúng giờ! Mà nhà tàu có xin lỗi rồi, lúc nãy họ xin lỗi bằng tiếng Việt nên ông không nghe thấy đó thôi! Lần này thì ông Tây ngọng, vì tất nhiên ông không biết tiếng Việt! Trên đường ra ga, tôi mời ông Tây uống một ly cà phê, để nói thêm cho ông biết đường sắt VN, chứ dưới mắt ông, đường sắt VN tệ hại quá!
Ông Tây khen cà phê ở VN ngon quá, uống một ly là phê liền! Tôi bảo đường sắt VN cũng ngon như cà phê VN vậy! Ông ta trố mắt không hiểu. Tôi dở chiêu ngụy biện để bênh vực cho đường sắt chúng ta chứ! Tôi bảo, tôi hỏi ông, có cái đường sắt nào mang tuổi đời gần trăm năm như đường sắt VN, mà lại chạy như bay vậy không. Tôi nghĩ tốc độ trung bình của tàu phải hơn 60 km/giờ. Nghe tới đó, ông Tây tâm phục khẩu phục liền, bảo ông ta vừa làm xong một tour du lịch tàu lửa... cổ mà không biết!
Chia tay ông Tây, ông ấy bảo khi về nước sẽ “tuyên truyền” cho tuyến du lịch bằng tàu lửa cổ của VN!
Trời ạ, ông này đâu phải Tây, chắc người Trung Quốc hay... VN chi đó, nếu không, sao ông ta thâm đến vậy!
Bình luận (0)