Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Từ những chuyến tàu

Huyền Trang

Nửa đêm, tỉnh giấc, tiếng quạt trần u u trong căn phòng làm tôi giật mình, như nằm trong ngôi nhà mưa nắng của bố mẹ, nơi mà nghe tiếng còi tàu rúc trong đêm tối. Một nỗi nhớ cồn cào, da diết lại ập về khiến kỷ niệm trỗi dậy rưng rưng

Ngày xưa khi tôi mười tuổi, chuyến tàu đầu tiên đã dồn dập rúc còi trong đêm qua nhanh mà day dứt đến tận bây giờ. Khi đó, đứa em út mắc bệnh nặng, bố mẹ gửi tôi sang sống cùng bà nội và anh trai. Chiều nào tôi cũng ngồi ngoài cổng nhà bà ngóng bóng dáng thân quen của bố, ngóng chuyến tàu chiều qua đi như một sự đợi chờ...

Còn nhớ vào một chiều mùa hè khi đang xếp hình những hòn sỏi trên nền đất, có tiếng còi tàu hú vang. Anh trai bảo: “Tàu đưa út về đấy!”. Tôi giật mình vứt những viên sỏi chỏng chơ chạy thật nhanh ra cổng. Lúc tim tôi đập mạnh thì tiếng còi tàu cũng lẫn vào xa vắng. Tôi òa khóc khi không còn nghe thấy nữa, chỉ còn tiếng gió vọng lại hoang lạnh mà thôi. Tôi cứ chạy, chạy mãi, anh tôi đuổi theo van vỉ: “Anh xin lỗi, không phải là tàu đưa út về đâu. Em quay lại đi. Anh xin lỗi, anh sẽ hái đền cho em những quả đùm đũm chín đỏ mọng. Quay lại đi em”. Tôi đã hét lên: “Không! Em ghét anh!” và cứ chạy... Chạy mãi... Đó là lần đầu tiên tôi biết buồn. Những kỷ niệm bắt đầu từ đấy...

Khi tôi lớn lên, trong căn nhà của đất trời, mưa nắng tranh nhau, thì đánh thức tôi mỗi ngày là tiếng còi hú vang vào lúc gà gáy sáng. Tiếng gà mang lại cho tôi một nỗi buồn khó tả. Phải chăng nó là thứ thanh âm tiên tri cho những chuỗi ngày buồn dằng dặc. Khi tôi bắt đầu biết ước mơ, tiếng còi tàu mỗi sớm làm tôi thêm bồn chồn, day dứt. Tôi ước mơ sẽ có một ngày chuyến tàu chở tôi đi thật xa, thật xa để ươm mầm cho những hy vọng tương lai mới mẻ.

Rồi ngày ấy cũng đã đến. Bố đưa tôi lên tàu, đi thi đại học. Lo lắng và hồi hộp, nông nổi và yếu mềm để trở về thất vọng và cay đắng. Tôi đã quỳ khóc trước sân ga tưởng chừng như không đủ sức mà bước tiếp. Thế mà tôi vẫn phải đứng dậy và đi... Tàu mang thư gửi từ quê: “Ngày mai nhà mình đào móng xây nhà, trên nền đất cũ”. Đọc thư, tôi cứ ngỡ mình đang mơ... Mượn giấy viết, tôi ngồi dậy, viết thư, mong gửi kịp chuyến tàu đêm ngược về quê nhà. Có lẽ, chuyến tàu mang những trăn trở của tôi sẽ chở về cho bố mẹ niềm hạnh phúc đang dào dạt chảy trong lòng đứa con gái nhỏ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo