Hơn 20 năm qua, đất nước mở cửa hội nhập, kinh tế - xã hội phát triển, đời sống vật chất và diện mạo tinh thần của người dân sáng lên nhiều. Thế nhưng, mặt trái của nền kinh tế thị trường với những cạnh tranh, xô đẩy, thậm chí chụp giựt cũng đã tạo ra mây mù gió lốc trong đời sống, mà giáo dục - một môi trường đặc biệt nhạy cảm - đã không thể tránh được tổn thương.
Bức tranh quan hệ thầy trò gần đây xuất hiện một số vệt xám. Thật sự thì những vệt xám đó không nhiều nhưng lại có sức lan tỏa và khuấy động. Khi đọc thấy trên các phương tiện truyền thông có cán bộ nơi này ăn cắp, nơi kia đòi hối lộ, phản ứng tự nhiên của số đông là khinh ghét và thường là chóng quên, đơn giản vì đó là “loài sâu mọt, sinh sôi nhiều, không đục khoét cắn phá mới là lạ”. Nhưng khi nghe tin về tình trạng mất đạo nghĩa thầy trò thì tâm trạng chung phức tạp hơn, nó đi từ ngỡ ngàng, hụt hẫng, đến thất vọng, đau đớn... và tất nhiên, ấn tượng thường khó phai. Chính ý thức tôn sư trọng đạo tạo ra sự khác biệt đó. Song, sẽ rất không công bằng khi ai đó góp nhặt một số không nhiều những hiện tượng “quái dị” trong quan hệ thầy trò để rồi quy về bản chất của giáo dục.
Có quá nhiều vấn đề nan giải đặt ra cho công cuộc chấn hưng giáo dục nước nhà. Ở đây, chỉ xin cắt ra một lát nhỏ từ khía cạnh đời sống của những kỹ sư tâm hồn.
Xưa nay, người thầy luôn tâm niệm không đến với nghề vì mục đích làm giàu mặc dù trong thực tế lao động, do đặc điểm chuyên môn, một ít trong số các thầy cô có thể trở thành người giàu. Phần đông thầy cô giáo có cuộc sống ở mức tạm đủ nếu không bị sự biến động của đời sống và gia đình va đập. Nhưng đó là mức sống trung bình, nghĩa là còn hàng vạn thầy cô giáo đang rất vất vả, thiệt thòi, đặc biệt là ở vùng sâu, miền xa. Hãy thử tưởng tượng các nhà giáo - vốn đầy lòng tự trọng - sẽ phải làm gì nếu không chống cự nổi với đời sống khắc nghiệt? Thực tế đã chứng kiến một số người thầy, trước bão táp cuộc sống, đã đầu hàng số phận và từ giã thiên chức: Có người lặng lẽ rời bục giảng, có người vẫn đều đặn đến trường nhưng niềm đam mê dường như không còn ở đó và bi kịch hơn, có người trở nên nhạt nhòa trong mắt học trò...
Triết gia Hy Lạp Epicure có nói: “Nếu chỉ lấy sự no đủ vật chất làm thước đo hạnh phúc, thì bò là con vật hạnh phúc nhất”. Người thầy vốn giàu có về tinh thần, trí tuệ. Không làm nên của cải vật chất, nhưng người thầy đã tạo ra cho xã hội giá trị tinh thần to lớn nhất - đó là con người. Cần có sự phân phối lại thu nhập xã hội một cách hợp lý, công bằng để giúp người thầy đứng vững trước mọi biến động của thời cuộc, để sống thanh bạch và toàn tâm toàn ý vì học trò.