Thứ tư, 24/09/2008 | 22:36GMT+7
email  in  comment
Con công nhân với nguy cơ thất học

Không có điều kiện để vào trường công, nhiều công nhân chấp nhận cho con học trường tư nhưng học phí quá cao, đồng lương công nhân không gánh nổi, họ buộc phải chọn lựa giữa việc sống xa con hoặc để con cái thất học...

picture avatar

Cuối tháng 8-2008, chị Hoàng Thị Linh, công nhân (CN) Công ty May Lan Anh (quận Phú Nhuận –TPHCM), đưa con trai vào học lớp 10 tại một trường nội trú ở quận Tân Bình- TPHCM. Chị choáng váng với số tiền phải đóng đầu năm học: Hơn 3 triệu đồng. Đây là số tiền chị phải tích cóp cả năm trời. “Từ khi thằng nhỏ được 3 tuổi, tôi phải gởi nó về quê cho ông bà vì không lo nổi cho con. Nay con đã lớn, chúng tôi quyết định đem về ở chung để nuôi dạy. Sắp tới, chắc sẽ khó khăn lắm vì bao nhiêu khoản phải tốn kém”- chị Linh tâm sự.

Về quê tìm cơ hội đến trường

Xóm Bờ sông ở phường Tân Tạo A, quận Bình Tân- TPHCM, nhà trọ CN san sát. Điều lạ là chúng tôi chỉ bắt gặp những đứa trẻ từ mới sinh đến 4 tuổi, hầu như không có trẻ lớn hơn. Bà Đặng Thị Mười, một người ở trọ nơi đây, giải thích: “Mấy đứa lớn hơn về quê đi học hết rồi. Khó khăn quá nên cha mẹ chúng đưa về quê, may ra còn được học hành”. Bà Mười quê ở Long An lên TPHCM giữ cháu. Năm rồi, cháu ngoại của bà được 5 tuổi phải gửi về quê đi học. Bà ở với cháu ngoại được vài tháng, lại phải khăn gói lên TPHCM để giữ cháu nội cho con trai và con dâu đi làm ở KCN Tân Tạo.

Cách đó không xa là căn phòng trọ lụp xụp của chị Bùi Thị Thanh, CN Công ty Pou Yuen. Thấy con trai của chị đang thơ thẩn chơi trước nhà, tôi hỏi chị sao không cho con đi học, chị cười buồn: “Tôi gởi cháu cho bà nội ở An Giang mấy năm nay. Hiện giờ tôi đang nghỉ thai sản nên đưa cháu lên chơi. Cũng muốn cho cháu đi học nhưng không có tiền cô à”.

Ở khu nhà trọ của chị Thanh, hàng chục nữ CN cũng cùng cảnh ngộ như chị. Thu nhập quá eo hẹp, chi phí sinh hoạt quá cao và bao nhiêu cản ngại khác đã tách rời những đứa trẻ ra khỏi cha mẹ chúng. Không còn nhiều chọn lựa, trở về quê là giải pháp của nhiều CN để con có thể tiếp tục đến trường.

Những đứa trẻ bên lề nhà xưởng

Vừa qua, chị Trần Thị Mến, CN Công ty Bạch Lan (quận 12-TPHCM), đón bé Lan, con gái đầu lòng từ Sóc Trăng lên ở cùng. Mười ba tuổi mà Lan bé choắt như đứa bé 10 tuổi. Sáu năm trước, vợ chồng chị không lo nổi việc học cho con nên gởi Lan về quê nội để đi học. Học 3 năm liền vẫn không xong lớp 4 nên bé Lan chán nản nghỉ học. Kể chuyện về con mà mắt chị Mến cứ rưng rưng: “Đời cha mẹ đã khổ nhiều rồi, đất đai không có để lại cho con. Không học hành thì đời nó sẽ ra sao?”. Không ai chăm sóc, sợ con lêu lổng, anh chị lại phải đưa nó lên TP.

Năm học mới đã bắt đầu hơn 3 tuần, nhưng tại một khu nhà trọ ở phường Linh Trung (quận Thủ Đức –TPHCM), chúng tôi bắt gặp hàng chục đứa bé suốt ngày vẫn cứ luẩn quẩn ở khu nhà trọ. Chị Tư Nhanh, chủ nhà trọ, cho biết: Đầu năm, một số CN không chuẩn bị kịp tiền đóng tiền trường nên nộp hồ sơ trễ. Sau đó, viện lý do quá tải, các trường không nhận các cháu vào học. Khi cha mẹ đi làm, sợ con ham chơi quên đóng cửa nhà sẽ bị trộm nên cha mẹ chúng không cho ở trong nhà. Thế là chúng chơi rong cả ngày. Có nhiều đứa trẻ có cha mẹ tăng ca cùng lúc, các em phải ăn ngủ nhờ ở các phòng trọ hoặc vạ vật đâu đấy chờ cha mẹ đến khuya. Tình trạng này xảy ra ở hầu hết các KCN. Những đứa trẻ đã vô tình bị cuộc sống công nghiệp tước bỏ cơ hội được đến trường, được nâng niu chăm sóc trong vòng tay của cha mẹ.

Bi kịch mẹ xa con

Gửi con về quê là chuyện chẳng đặng đừng. Bởi trẻ còn quá ít tuổi nên phải đối mặt với nhiều nguy hiểm. Mới đây, CĐ một công ty may tại KCX Linh Trung 2 phải trích quỹ CĐ hỗ trợ gia đình một CN của công ty. Vợ chồng anh gửi đứa con đầu lòng về quê nhờ ông bà trông giúp, định dành dụm tiền để năm sau đưa con vào TPHCM đi học. Một hôm, cháu ra bờ ao sau nhà chơi, chẳng may bị trượt chân té xuống ao chết đuối. Nỗi đau của gia đình anh nhân đôi khi cùng bị rớt xuống ao với con anh là một đứa cháu ruột. Đứa bé ấy cũng được cha mẹ gởi về quê cho ông bà để ra Hà Nội làm ăn.

CN Nguyễn Thị Thư (KCX Linh Trung 1), buồn bã: Vừa rồi, đứa con trai 4 tuổi của tôi gửi cho bà ngoại ở quê bị té vào nồi cháo đang sôi, bị phỏng toàn thân nên tôi phải nghỉ việc để chăm sóc con. Vợ chồng tôi nào dám trách bà. Bà đã già rồi còn phải giữ cháu đã thấy mình thiếu trách nhiệm với mẹ. Nhưng vì khó khăn quá đành phải chịu, chứ ai muốn vậy đâu.

Con tủi thân, mẹ cha lo lắng

Nhiều nữ CN tâm sự gởi con về quê, mỗi năm về thăm con vài lần không làm cho nỗi chờ đợi của chúng nguôi ngoai, trái lại càng làm những đứa trẻ này cảm thấy tủi thân, thất vọng. Và không ít đứa bé trở nên ngỗ nghịch, không chịu học hành. Anh Nguyễn Văn Hùng (Công ty Upgain- KCX Linh Trung 1) bùi ngùi: “Ông bà ở quê báo cho biết thằng nhỏ bị ở lại lớp, tôi với mẹ nó bàn nhau phải có người về chăm lo chuyện học hành của con. Không thì nó hỏng mất”. Thế là vợ anh Hùng phải khăn gói về quê hơn tháng nay dù ở quê kiếm tiền khó khăn hơn...

Phạm Hồ - Hồng Đào
Ngày :
192.168.3.119