Bởi thế, tuổi thơ của chúng tôi là những chuỗi ngày gắn bó bên bà nên cũng ảnh hưởng rất nhiều tính cách của bà .
Ngoại tôi là dân thành thị chính gốc, vậy mà chấp nhận lấy ông tôi theo sự sắp đặt của người lớn về làm dâu một vùng quê hẻo lánh quanh năm ngập nước. Nhưng với tính tận tụy, chịu thương chịu khó, bà không những sớm hoà nhập được cuộc sống mới mà lại rất giỏi giang việc nhà, quen việc đồng áng, sống hoà nhã với mọi người, cả xóm từ người bé đến người lớn ai cũng đều quý mến bà. Đó là theo lời kể của má tôi và làng xóm. Còn từ hồi tôi biết, tôi thật sự thán phục lòng quảng đại bao dung của bà, hầu như bà chưa bao giờ phiền trách ai và ngược lại. Con cháu trong nhà, kể cả hàng xóm láng giềng có chuyện gì buồn đều đến tâm sự với bà. Bọn con cháu trong nhà chúng tôi thường đùa với nhau gọi bà là “ly sâm bổ lượng”.
Tôi còn nhớ hồi mấy chị em tôi chuẩn bị bước vào lớp 1, ngoại luôn là cô giáo dạy vỡ lòng của chúng tôi. Má bận rộn việc mưu sinh, không có thời gian, ngoại làm công tác “xóa mù chữ” cho chúng tôi. Kết quả chỉ sau vài tuần qua ngoại “huấn luyện” đứa tối dạ nhất cũng biết đọc, biết viết và ráp vần một cách trôi chảy. Có lẽ, chẳng ai có cô giáo vỡ lòng đáng yêu như thế!
Khi chúng tôi trưởng thành, ngoại đã luống tuổi nhưng vẫn minh mẫn và phóng khoáng. Mỗi dịp lễ, tết bọn tôi về thăm nhà, mấy bà cháu lại ngồi với nhau hằng giờ kể chuyện cơ quan, đồng nghiệp, chuyện tình cảm của bọn tôi cho ngoại nghe như những người bạn cùng trang lứa.
Bình luận (0)