Hôm thì bị con cá, miếng thịt ươn. Bữa bị mớ rau dập, trái cây úng. Con có đứa khó chịu, ngúng nguẩy bỏ đũa không ăn. Má buồn, chẳng nói gì. Nhiều lần như vậy, tôi lựa lúc má vui hỏi chuyện: Má rành chuyện chợ búa như thế mà sao vẫn bị lầm? Má nói má làm sao lầm được. Nhưng mỗi lần đi chợ gặp những người nghèo khổ, người già lưng còng chân yếu mà còn phải đi bán từng bó rau, mớ cá vụn là má lại động lòng nên má thường mua của những người ấy. Gặp khi cũng trúng đồ tươi ngon, nhưng cũng có lúc mua phải đồ ươn, héo. Má biết, nhưng má vẫn mua để người bán có thể vui mừng cầm được những đồng bạc ít ỏi ra về, đỡ phải lang thang quanh chợ mời mọc.
Khi hiểu được cái kiểu đi chợ “mua lầm” của má, tôi bỗng thấy như mình có lỗi. Khi trong những bữa ăn đã có lúc nặng nhẹ má chuyện thức ăn không ngon. Bỗng thấy lòng mình nhỏ hẹp quá so với tấm lòng nhân hậu bao dung của má...
Bình luận (0)