Mỗi bận chúng tôi đi học về qua cửa hàng của Thanh, nó nhìn chúng tôi, cười như cười với lũ con nít. Thanh đã là bà chủ, có người làm, có nhà riêng to nhất vùng khi tuổi chỉ mới đôi mươi. Mọi người bảo Thanh sướng, muốn gì được nấy. Nhưng có lần Thanh tâm sự với tôi: “Tớ khổ lắm. Vì tớ biết buôn bán nên phải gánh vác hết mọi việc trong nhà, ngoài ngõ. Việc dễ, việc khó đều phải lo”.
Thời gian trôi qua, quê hương tôi chẳng mấy chốc hết đất đai canh tác, rừng suối đều chẳng còn cái ăn. Cuộc sống khó khăn chồng chất. Việc buôn bán tạp hóa, quần áo ế ẩm. Những tưởng hết đường làm ăn, nhưng Thanh vẫn luôn có ý nghĩ “mạnh vì gạo, bạo vì tiền”, phải giàu mới có uy được. Nó bèn dẹp cửa hiệu, mở quán karaoke.
Chúng tôi, một số đứa đỗ đại học, vào thành phố. Mỗi lần tôi về làng, lại gánh thêm việc xin tiền của cha mẹ cho các bạn. Thấy tôi về, mọi người cứ lo lắng, toát cả mồ hôi. Riêng Thanh lắc đầu, bảo: “Học mãi thế à?”. Có lần tôi về, Thanh mời vào nhà uống bia. Hỏi chuyện mới biết, Thanh nuôi ba cô gái trong nhà. Đám khách hát đến chơi, rồi chở mấy cô ấy đi chơi đâu không biết. Nghe thế, tôi bèn khuyên can: “Làm ăn thế nguy hiểm lắm. Còn chồng, còn con, còn bố mẹ nữa...”. Thanh chẳng nói gì. Nó chẳng bao giờ nghe chúng tôi và nghĩ rằng chúng tôi chỉ là lũ mọt sách.
Vừa rồi tôi nghe tin công an phá tan một ổ môi giới mại dâm. Chồng Thanh phải vào tù. Thanh vì đang nuôi con nhỏ nên có lẽ được khoan hồng. Bao nhiêu gia sản mất sạch, một mình Thanh lần hồi nuôi đàn con. Tôi vừa thương Thanh vừa tự hỏi: Có lúc nào Thanh cảm thấy hối tiếc vì con đường đã chọn hay không?