Cứ tạm chia ra hai loại: loại thứ nhất là công chức đi làm như tôi, ngày thường không thể xếp hàng đứng chờ để khám thai vì số lượng người đến khám khá đông nên phải chấp nhận đi khám dịch vụ vào thứ 7.
Loại thứ 2 là các cô cậu học sinh, sinh viên mặt còn non choẹt nhưng lỡ “thăng hoa” trong tình yêu nên giờ đến bệnh viện để giải quyết. Ai cũng cứ nghĩ, khám dịch vụ đắt hơn, lại vào ngày nghỉ nên thế nào cũng rảnh nhưng thực ra khám dịch vụ hay bình thường thì số lượng người đến khám ngang ngửa nhau. Và cái sự chờ đợi trở thành tất yếu.
Đang ngồi chờ đến lượt mình siêu âm thì một phụ nữ khá lớn tuổi đến bên tôi:
- Nhờ chị đưa hộ cho em nó chai nước, khổ thân ngồi từ sáng đến giờ mà vẫn không chịu uống cho đủ lượng nước để siêu âm. Chị nhắc hộ em nó cố gắng uống thật nhiều nước vào. Đó, con bé ngồi cách chị hai ghế…
- Con gái hay con dâu cô vậy?
- Con gái, đẻ lần thứ hai rồi mà cứ như lần đầu vậy, mẹ có nhắc nhở thì mới chịu ăn, chịu uống.
Tôi ngờ ngợ nhìn người phụ nữ, hình như tôi đã gặp bà ở đâu rồi thì phải. Đến khi đưa tận tay cho cô gái nọ chai nước thì tôi mới chợt nhớ ra.
Hóa ra, trong mấy lần đi khám thai khi sinh đứa đầu tôi cũng đã gặp hai mẹ con họ. Đã năm năm trôi qua, họ có vẻ không thay đổi là mấy, và thật trùng hợp lần mang thai thứ hai này chúng tôi lại gặp nhau. Sở dĩ họ để lại cho tôi ấn tượng lâu vì ngày đó cái sự sinh nở của cô gái luôn là chủ đề bàn tán của mấy bà bầu mỗi lần đi khám thai ở viện.
Tôi còn nhớ mỗi lần đến bệnh viện khám thai, bà bầu nào cũng phải lấy nước tiểu vào một cái ống nghiệm nhỏ để bác sĩ xét nghiệm. Bệnh nhân thì đông, nhà vệ sinh lại bé chỉ đủ để từng người vào một. Thế mà đến lượt cô con gái vào thì thế nào bà cũng chen vào cùng cho bằng được. Hì hục một lúc, trong khi cô con gái nhăn nhó đi ra thì bà mẹ vừa rửa tay, vừa lau chiếc ống nghiệm đựng nước tiểu rồi cầm vào chỗ vị bác sĩ đang ngồi khám.
Các thủ tục siêu âm, khám thai, cân đo, bà mẹ đều chen chân làm tất cả, cô gái chỉ ngồi đợi mẹ gọi rồi vào. Điều oái oăm là bà mẹ nhanh nhẹn bao nhiêu thì cô con gái lại lề mề bấy nhiêu. Kiểu cách tiểu thư được chăm cho từ đầu đến cuối thể hiện rõ trong mỗi hành động của cô khiến không ít vị bác sĩ bực mình. Rất nhiều lần, họ lắc đầu bảo với bà mẹ lúc nào cũng thập thò sau lưng con gái rằng “chỉ còn thiếu nước bà đẻ hộ con gái mình cho xong việc”.
Biết câu nói của mấy vị bác sĩ có ẩn ý, bà vội vàng phân bua:
- Khổ, nhà chỉ có mỗi nó, không lo làm sao được. Từ ngày bé đến giờ nó có biết làm cái gì đâu. Việc này việc nọ không mẹ thì cô giúp việc làm. Nó chỉ biết ăn rồi học, bác sĩ thông cảm cho…
Cứ thế cho đến tận ngày sinh, lần nào đi khám gặp nhau là lần đó giới bà bầu và bác sĩ chứng kiến không ít cảnh buồn cười của cô tiểu thư mẹ bảo sao làm vậy. Tôi còn nhớ những ngày đi làm xét nghiệm để chuẩn bị sinh, bà luôn miệng thở dài lo lắng sợ con vào phòng sinh không biết… đẻ, lúc đó không có bà ở bên thì làm thế nào. Bàn đi tính lại, ngày chuyển dạ, bà quyết định cho con mổ đẻ dù bác sĩ khuyên nên để cô sinh thường thì tốt hơn.
Bẵng đi mấy năm, hôm nay cảnh tượng đó lại lặp lại lần thứ hai trước mắt tôi.
- Sinh lần thứ hai rồi chứ có phải lần đầu không biết gì đâu mà bác cứ sốt sắng thế làm gì? Đằng nào thì cô ấy cũng làm mẹ một đứa con rồi.
- Chị không biết đấy thôi, sinh rồi con nó cũng chẳng biết cho bú. Dạy mãi mà vẫn không thể nào bế con đúng cách để thằng bé ngậm vú bú. Sau mấy lần bú không được, sữa mẹ không về thế là thằng bé ăn sữa ngoài. Mang tiếng làm mẹ nhưng nó có cho con ăn được ngày nào đâu. Toàn tôi với người giúp việc và bố nó cho ăn, ru ngủ và tắm rửa. Nó chỉ bế con lúc nào khỏe mạnh, sạch sẽ thôi.
Cũng may, nhà chồng nó đông anh em nên khi vợ chồng tôi xin cho hai vợ chồng nó về sống chung họ đồng ý liền. Cứ lần nào hai vợ chồng nó bế con về thăm ông bà nội là tôi lại đứng ngồi không yên, không biết nó xoay xở thế nào.
- Tại bác cứ chiều con quá, bác có lo cho cô ấy suốt đời được không?
- Khổ, con hiếm con muộn, lỡ lo cho nó tất từ bé rồi giờ biết làm thế nào. Con mình vụng dại thì mình phải lo phải chịu.
Lời nói chân tình, không hề giấu giếm của người mẹ thương con hết mình khiến tôi cảm động nhưng vẫn cảm thấy tồi tội cho bà. Trong khi các cô gái đang ngồi chờ khám cầm lấy chai nước cố gắng tu ừng ực để siêu âm có kết quả thì cô gái ấy vẫn nhỏ nhẹ, chậm rãi uống từng chút nước một. Bên ngoài ghế chờ, bà mẹ vẫn nhấp nhổm, chốc chốc lại ngó vào giục con uống thật nhiều nước. Đến lần thứ năm leo lên bàn siêu âm, vị bác sĩ bực bội quay sang xẵng giọng:
- Đứng dậy, đi ra ngoài uống bao giờ hết hai chai nước rồi vào. Có mỗi việc uống nước để siêu âm cũng làm không xong, từ sáng đến giờ bao nhiêu lần lên xuống mất công quá. Chửa đẻ kiểu gì không biết.
Có vẻ như không quen tiếng quát nạt, cô gái ầng ậc nước mắt đi ra ngoài, bà mẹ vội vàng chạy lại động viên con rồi đưa chai nước lên tận miệng cô giục uống. Không chỉ có tôi mà tất cả những ai chứng kiến cảnh đó đều ngán ngẩm. Theo quyển sổ khám thai nằm trên bàn bác sĩ thì cô đã gần 30 tuổi đầu.
Chuyện khám thai rồi sinh nở của các cô chiêu đã trở thành những câu chuyện hài khó tin ở các phòng khám bệnh viện. Không ai cấm các bà mẹ khi sinh con ra yêu con, chiều con, thậm chí không hề tiếc sức lực và tiền bạc để làm thay con tất cả mọi việc. Nhưng dù có cố gắng đến đâu, họ cũng không thể làm thay cho con một số việc, điển hình như việc sinh nở. Để rồi sinh ra những tình huống dở khóc dở cười cho bản thân họ và hạnh phúc của con gái.
Cô gái nọ may mắn là sau khi lấy chồng vẫn được về sống cùng với bố mẹ đẻ để tiếp tục được hưởng sự chăm sóc mà cô vốn quen từ ngày bé. Tôi không biết bố mẹ cô có hình dung được con gái của họ sẽ sống khó khăn thế nào nếu gia đình thông gia không đồng ý cho con trai đi ở rể. Thực tế đã có không ít hạnh phúc của các cô chiêu chao đảo thậm chí là đổ vỡ chỉ vì quen được người khác lo hộ cho mọi việc và không chịu học hỏi. Thương con kiểu ấy bằng mười hại con!
Bình luận (0)