Thứ tư, 20/08/2008 | 22:24GMT+7
email  in  comment
Hương vị Sài Gòn

Nhà tôi trong một con hẻm ở quận 3- TPHCM, gần xóm đậu hũ. Ngày trước, mỗi tối hương thơm đậu nành tỏa ra khắp xóm. Thế là tôi lấy lon sữa Guigoz cũ sang mua hai đồng về cho cả nhà uống đã đời. Lúc đó tôi chỉ sợ, nếu mua trễ, sữa sẽ được chế biến hết thành từng lát đậu hũ cho buổi chợ sáng mai.

Tôi còn nhớ món tàu hũ (còn được gọi đậu hũ nước đường hay tào phớ) do đậu nành được nấu đặc lại, đổ vào cái soong lớn và hớt từng miếng mỏng bằng cái muỗng dẹp, đặt nhẹ nhàng vào chén, đổ nước đường đặc nấu với gừng lên trên. Múc từng muỗng cho vào miệng, chao ôi, vị ngọt của đường hòa với hương thơm của đậu nành thật tuyệt.

Nhớ hồi nhỏ, nhà tôi ở quận 5, cũng có ông người Hoa gánh một đầu là chiếc nồi đậu hũ trắng tinh. Phía trên, một chiếc nồi khác chứa nước đường đặc quánh. Đậu hũ luôn nóng, nước đường luôn sôi nhẹ. Tôi tự hỏi sao ông có thể gánh cả lửa cùng nồi đậu hũ như thế. Gánh bên kia của ông là chén muỗng, nước rửa... Còn bây giờ, hằng ngày tôi vẫn thấy gánh tàu hũ trước nhà buổi trưa do một chị là dân nhập cư từ miền Tây bán. Trưa nào chúng tôi cũng “ủng hộ” mười mấy chén, thay nhau trả tiền.

Lớn lên, tôi phát hiện chỉ có tàu hũ ở TPHCM mới có thêm nước dừa nấu sôi chan lên mặt. Vị béo của đậu nành, nước dừa, vị ngọt của đường và cay cay của gừng trộn lẫn vào nhau... Dù đã từng thưởng thức món ăn này ở Hồng Kông và một số nước Đông Nam Á, nhưng ở đâu tôi cũng nhớ quay quắt vị ngọt béo, cay nồng lẫn vị dừa thơm mát rất riêng của chén đậu hũ Sài thành. Tôi thầm hãnh diện về món ăn dân dã nhưng rất tinh tế và đậm đà hương vị này. Dù đã từ lâu, xóm đậu hũ không còn nữa nhưng những đêm buồn đơn độc, tôi vẫn nhớ hương đậu của xóm mình ngày xưa, nhớ từng cụm khói bốc lên từ lò đậu và nhớ cảnh cả nhà xì xụp lon đậu nành hay chén tàu hũ thơm lừng...

NGUYỄN NGỌC HÀ
Ngày :