Giữa lúc cảm giác hụt hẫng đang tuôn tràn, người bố chồng đã mang cô cùng hai đứa cháu đi đến một nơi không có lò sưởi giữa thời tiết lạnh giá vào lúc gần mười một giờ đêm. Những tưởng ông sẽ dành cho cô những lời chia sẻ hay lên án đứa con trai của mình nhưng không, ông đã dành cho cô một câu chuyện khác: sự phản bội của chính ông. Rằng ông đã yếu hèn, nhu nhược thế nào khi đã đánh mất hạnh phúc với người khiến ông rung động mạnh mẽ, mà đó không phải là mẹ chồng của cô.
Cuộc trò chuyện có lúc châm chọc đến chua chát nhưng cũng có những sự cảm thông tê buốt đến nao lòng. Người bố chồng đã rất thẳng thắn khi kể về chuyện của mình, không một ý biện bạch. Ông như muốn tự chất vấn chính bản thân mình. Ông đã sống và yêu như thế nào khi ông ở tuổi bốn mươi hai, khi ông nhận ra: “Bố đã mất người phụ nữ mà bố yêu và vừa mới hiểu ra rằng mình cũng đã làm hại một người phụ nữ khác”. Cuộc sống bắt ông phải lựa chọn, nhưng ông đã né tránh. Cứ thế, cuộc sống khi đó của ông là một chuỗi dài những trốn tránh.
Mỗi câu chữ trong Bố đã từng yêu như đều là sự châm biếm về tình yêu, hạnh phúc và cuộc đời. Nhưng đọng lại đằng sau đó là những rung cảm, rất con người. Tại sao vợ ông biết ông phản bội nhưng vẫn chấp nhận sống cùng ông suốt ngần ấy năm còn lại? Tại sao ông lại trốn tránh những sự lựa chọn? Và tình yêu, hạnh phúc là gì?...
Mỗi người đều phải lựa chọn mỗi bước đi của mình, nhưng sự lựa chọn đó không có nghĩa là trốn tránh, chối bỏ trách nhiệm và đừng bao giờ sợ hãi, nếu như buộc phải bắt đầu lại tất cả từ đầu...
Bình luận (0)