- Phóng viên: Được biết, sau hơn 2 tháng ghi hình tại Bình Dương, Đồng Tháp, chiến khu Rừng Sác (Cần Giờ), trước khi lên đường đến các tỉnh miền Trung, rồi sang Campuchia và cả Thái Lan, đoàn làm phim Vó ngựa trời Nam đang gấp rút quay những bối cảnh xưa tại TPHCM Điều khó khăn nhất với ông khi thực hiện phim về thi tướng Huỳnh Văn Nghệ là gì?
- Đạo diễn Lê Cung Bắc: Vó ngựa trời Nam không phải là phim lịch sử đầu tiên của tôi. Làm phim về đề tài lịch sử, khó nhất vẫn là bối cảnh. Để tái hiện không gian lịch sử cách đây 70-80 năm, chúng tôi phải cho xây lại những khu nhà, tìm cách tạo dựng những làng mạc, con đường xưa. Ngay cả diễn viên quần chúng cũng phải chăm chút cả từng kiểu tóc, trang phục, cách đi đứng... Chỉ cần một yếu tố hiện đại, dù nhỏ, lọt vào khung hình đều phải cắt bỏ, làm lại. Tôi cố gắng hết sức để tránh sơ suất, dù là nhỏ. Phim được chia thành 12.000 phân cảnh. Nhưng đến thời điểm này, chúng tôi chỉ mới thực hiện được khoảng 1/4 thời lượng phim.
- Ông nghĩ gì khi có người nói rằng thời buổi bây giờ làm phim lịch sử là mạo hiểm?
- Tôi làm phim lịch sử cho tương lai. Phim lịch sử, nếu làm khéo có thể trở thành một bài học bổ ích, nhắc nhở thế hệ trẻ về những con người anh hùng, những hy sinh xương máu của thế hệ hôm qua. Khi chọn phim về đề tài này, tôi luôn xác định: Nếu đủ sức thì làm, còn không thì thôi. Tôi hay đùa với bạn bè, đồng nghiệp rằng làm phim Vó ngựa trời Nam, tôi bị “tổn đức” và “tổn thọ”. Nhiều diễn viên bảo tôi khó tính, xem chỗ này, xét chỗ kia, cẩn thận từng chi tiết một. Tôi ghét nhất là kiểu làm phim cẩu thả. Mà muốn phim chỉn chu thì phải la, phải hét, chạy tới chạy lui. Ấy là tổn đức rồi. Còn tổn thọ à, từ lúc khởi quay đến nay, tôi đã sụt gần 5 kg (cười).
- Nhiều người lo ngại khi ông chọn Huỳnh Đông - một gương mặt trẻ vẫn chưa có kinh nghiệm đóng phim lịch sử - vào vai thi tướng Huỳnh Văn Nghệ?
- Hẳn nhiên, rất khó buộc người trẻ phải hiểu một cách sâu sắc về những con người của thời đại trước. Nhưng người trẻ vẫn có thể cảm thụ tốt, nếu được phân tích, hướng dẫn cặn kẽ. Huỳnh Đông là một diễn viên thông minh, làm việc nghiêm túc và có tính kỷ luật cao. Thật ra ban đầu, Đông chỉ thử vai cho một vai nhỏ trong phim Vó ngựa trời Nam. Nhưng cuối cùng khi vẫn chưa tìm thấy diễn viên nào xứng đáng vào vai Huỳnh Văn Nghệ, tôi đã mời Đông thử một phân đoạn nhỏ. Và khi nhìn thấy cách diễn xuất, ánh mắt, cách biểu lộ cảm xúc của Đông, tôi đã tin tưởng giao vai cho cậu ấy. Tôi thật sự rất hài lòng với những gì Huỳnh Đông đã thể hiện, từ lúc khởi quay cho đến bây giờ.
- 20 năm làm diễn viên, ông đã chắt lọc được điều tâm đắc nào cho riêng mình khi ở vai trò đạo diễn?
- Tôi đã đóng hơn 200 phim trước khi trở thành đạo diễn. Có nhiều vai độc như ông già cùi trong phim Giữa dòng, Hemingway trong Tình nhỏ làm sao quên hay Trí trong Con thú tật nguyền, thậm chí là “quái nhân” như thi sĩ Bùi Giáng. Các đạo diễn thường bảo người quay phim là “hãy quay theo Lê Cung Bắc”. Tức là đạo diễn muốn để diễn viên tự do thăng hoa cảm xúc, không gượng ép trong một khuôn khổ nào. Bây giờ, tôi vẫn nói với các diễn viên rằng hãy cứ diễn tự nhiên, điện ảnh luôn cần sự sáng tạo. Phút xuất thần hay những hình ảnh đáng nhớ lắm khi đọng lại chính là ở sự sáng tạo đó.
- Phim truyền hình hiện nay dường như đang bị đặt lên bàn cân, đong, đo, đếm giữa nghệ thuật, lý tưởng và cuộc sống thực dụng, ông có nghĩ rằng, đến một lúc nào đó sẽ không còn ai quan tâm thực hiện phim về đề tài lịch sử?
- Thế hệ chúng tôi không xem việc làm phim là để kiếm tiền. Có khi một năm chỉ đóng một vai thôi chúng tôi cũng thấy sướng lắm rồi. Thù lao đóng phim thời ấy cũng rẻ bèo. Chưa kể, hồi xưa đi đóng phim phải ngủ đình, ngủ chợ, ăn uống cũng cực khổ, có khi dọn mâm ra trong sân trường rồi ngồi ăn trên đất. Không riêng gì tôi, các diễn viên khác cũng vậy, nhưng chẳng ai phàn nàn gì, đều thấy vui vẻ cả. Nhưng mỗi thời mỗi khác, không thể bắt thế hệ bây giờ phải sống và làm việc trong điều kiện khó khăn như chúng tôi ngày xưa. Theo tôi, không phải là không có người tâm huyết với đề tài lịch sử, mà là chưa được thể hiện. Không phải đạo diễn thuộc thế hệ chúng tôi mới đủ sức làm phim lịch sử. Các đạo diễn trẻ hoàn toàn có thể làm được, nhưng trước hết, họ cần định vị tên tuổi cho mình trước khi bắt tay vào thực hiện những dự án phim đòi hỏi rất nhiều kinh nghiệm, bản lĩnh vững vàng và quan trọng là tâm huyết với nghề.
- Tốt nghiệp khoa quản trị kinh doanh, nhưng cuộc đời Lê Cung Bắc lại đi theo con đường nghệ thuật. Ông nghĩ gì về câu nói “mỗi người có một sứ mạng trong đời”?
- Tôi chưa bao giờ cho rằng mình đã hoàn thành sứ mạng của cuộc đời mình – nói như thế nghe to tát lắm. Một đời người, nếu có thể thì chỉ là làm tốt một công việc gì đó. Bây giờ, nếu không làm phim thì tôi dành thời gian đọc sách. Đọc sách để sống. Mỗi người, ở mỗi chặng đường đều góp nhặt những ý nghĩa, giá trị về cuộc sống khác nhau. Giống như cùng một quyển sách, nhưng bây giờ nếu đọc lại, cảm nhận của tôi sẽ khác ngày xưa. Tôi đã thiết kế cho mình một góc Tĩnh tâm cốc tại nhà. Đó là không gian riêng cho tôi sống với sách – trong thế giới của riêng mình.
Bình luận (0)