Quỳnh Anh vai My và Huỳnh Đông vai Hoàng trong phim Một ngày không có em. Ảnh: C.Khải
Trong bất kỳ bộ phim nào, nhân vật chính diện cũng luôn là đại diện tiêu biểu cho cái thiện, cái đẹp. Còn nhân vật phản diện luôn tượng trưng cho cái ác, cái xấu. Đó âu cũng là lẽ tự nhiên. Tuy vậy, có một nghịch lý trong các phim truyền hình VN thời gian qua là lẽ ra nhân vật chính diện phải được xây dựng độc đáo, nổi bật để hướng người xem đến những thông điệp tốt đẹp mà phim muốn chuyển tải thì ngược lại, nhân vật phản diện là tuyến vai được tạo dựng thành công hơn cả, còn tuyến chính diện “chết” ngay khi nhân vật chưa đi hết đoạn đường.
Những nhân vật “chết yểu”
Trong Cô gái xấu xí, Huyền Diệu được ca tụng là cô gái tự tin, giỏi giang, thông minh, nhạy cảm nhưng hiện ra trước mắt người xem là hình ảnh một cô trợ lý chỉ biết cúi đầu nghe theo mọi mệnh lệnh của sếp An Đông như một con rối, nói năng lí nhí. Bất cứ ai trong nhóm “G7” nhờ can thiệp chuyện gì cô cũng nhắm mắt làm theo mà chẳng cần biết đúng sai thế nào. Sự thông minh nằm ở đâu khi mà cô chẳng thể nhận ra hai vị luật sư kia chỉ là kẻ lừa đảo. Và nếu là người nhạy cảm, Huyền Diệu đâu thể không tinh ý để nhận ra An Đông tán tỉnh mình là có ý đồ. Tất cả những việc làm của cô hoàn toàn không có chút nào chứng tỏ là cô gái bản lĩnh, có khả năng lãnh đạo cả công ty như phim xưng tụng. Tương tự, nhân vật An Đông là tượng trưng cho mẫu người đàn ông thành đạt nhưng suốt phim khán giả chỉ thấy đây là một kẻ không có năng lực, không có chính kiến, dễ dàng nghe theo những lời xúi bẩy của cấp dưới.
Trong Một ngày không có em, bộ ba nhân vật chính diện: My-Việt-Hoàng ngày càng khiến người xem thay vì yêu chuyển sang ghét. My được tâng bốc quá mức bằng những lời lẽ tốt đẹp: đáng yêu, tài giỏi, vượt khó nhưng từ lời nói, việc làm của nhân vật này chỉ cho thấy hoàn toàn ngược lại... Hoàng yêu My nhưng người xem chẳng bao giờ thấy anh bày tỏ cử chỉ hay lời nói nào thể hiện sự quan tâm đối với gia đình My. Một nhân vật khác thuộc vai chính diện - Việt - cũng chẳng khá hơn, luôn miệng nói yêu Thùy nhưng khi gia đình người yêu có tang, lẽ ra phải đến ngay để chia sẻ với người yêu thì đằng này anh dành thời gian cất công ra tận sân bay đón My rồi mới đến thăm mộ cậu của Thùy.
Hoài Nam trong Mùa chim én xôn xao khiến người xem rất bực mình qua cách cư xử lạ lùng của anh ta, điển hình đoạn anh và Duyên trong quán cà phê. Tình cờ gặp một số người quen trong đó có cả Thu Sương-người yêu anh, Nam chạy sang chào hỏi. vì phải chờ lâu, Duyên giận dỗi bỏ đi, Hoài Nam chạy theo và cả hai giằng co như một cặp tình nhân. An Khê trong Tình yêu pha lê trước đây cũng thế, là nhân vật tượng trưng cho cái đẹp, sự trong sáng nhưng khi chồng bị ở tù, người xem chỉ thấy cô ăn vận hết đầm này đến váy khác mà cái nào cũng thật gợi cảm, õng ẹo bên ông luật sư Thế Hấn. Không chỉ vậy, An Khê còn có những cử chỉ hết sức tình tứ với Thế Hấn...
Những vai phản diện khó quên
Không như các nhân vật chính diện luôn được miêu tả với những lời lẽ tốt đẹp nhưng không có tình tiết nào cho thấy điều đó, tuyến nhân vật phản diện lại khá thành công vì biên kịch nhất quán trong việc sáng tạo những hành động minh họa rõ ràng cho tính cách nhân vật. Trong bộ phim Cô gái xấu xí, gây ấn tượng trong lòng khán giả, đáng tiếc, không phải là hai nhân vật Huyền Diệu, An Đông mà là cô thư ký Phương Trinh. Phương Trinh khiến người xem ghét cay ghét đắng vì tính tình đỏng đảnh, sĩ diện hão, ham tiền, mù quáng trong tình yêu. Sự đanh đá thể hiện trong từng cử chỉ, cách ăn nói, dáng đi cho đến việc làm. Phá hỏng máy vi tính của Huyền Diệu, giả có bầu để lừa tiền Đăng Dương, thóc mách chuyện Huyền Diệu-An Đông với Mai Lan... cứ mỗi khi nhân vật này xuất hiện, người xem phải chăm chú theo dõi để coi cô ta lại giở trò gì phá rối Huyền Diệu. Tuy chỉ là dân tay ngang nhưng có thể nói Phương Trinh là vai diễn đáng nhới của người mẫu Phi Thanh Vân khi biết lột tả rất thật tính cách của nhân vật này.
Một nhân vật phản diện ấn tượng khác trong các phim truyền hình gần đây là Lý, phim Một ngày không có em. Mái đầu vuốt keo dựng đứng, ăn vận theo kiểu bụi đời, ăn nói kiểu vô học, sống buông thả với hết cô gái này đến cô gái khác... ngay từ khi xuất hiện, Lý đã cho người xem thấy hình ảnh của một cậu ấm vô công rỗi nghề, một đứa con phá gia chi tử. Đỉnh điểm của sự đáng ghét phải kể đến những hành động tàn nhẫn của Lý, như: vô tình đẩy cha lên cơn đau tim mà chết, tranh giành tài sản chị họ (Mai), bắt cóc em họ (Thùy)... Khán giả căm thù nhân vật này bao nhiêu đồng thời cũng phải thừa nhận diễn xuất thành công của Hòa Hiệp bấy nhiêu. Ngoài ra, trong phim này còn có khá nhiều vai diễn phản diện được khắc họa rõ nét, làm người xem nhớ hơn cả những vai chính diện My-Việt-Hoàng... như thầy giáo Đông, vợ Đông-Trúc Lâm...
Trong Bò cạp tím, tuyến phản diện thuộc về nhân vật Khánh-em chồng bà Xuân, người đã bày mưu cho Ngọc giả bộ trò “mượn xác nhập hồn” hòng chiếm đoạt gia tài của bà Xuân. Sự mưu mô, xảo quyệt của Khánh thể hiện rõ trên nét mặt một cách đáng ghét. Sau vai Sét trong Hoa dã quỳ, một lần nữa Khương Ngọc lại được chấm vào vai phản diện và nam diễn viên trẻ này đã chứng tỏ sở trường vào vai “kép độc” của mình. Xem bộ phim Tình yêu còn lại, phát sóng trước đây, khán giả cũng nhớ mãi nhân vật Quyên-một cô gái trơ trẽn, lẳng lơ, vì tiền sẵn sàng vứt bỏ cả núm ruột của mình- hơn là tính tốt một chiều đến phát chán của cô Lam (Thanh Thúy đóng).
|
Biên kịch Châu Thổ:
Quá hoàn hảo nên không thật
Nghệ thuật phải phản ánh đúng cuộc sống, là con người ai cũng có mặt tốt và mặt xấu, nếu cố tình dựng lên nhân vật chỉ có mặt tốt thôi thì nhân vật đó sẽ giống như một bức tượng. Xây dựng nhân vật chính diện tạo được ấn tượng cho người xem rất khó và đòi hỏi tay nghề cao của biên kịch. Sở dĩ người xem không thấy ấn tượng với các vai chính diện trong các phim truyền hình là vì được xây dựng quá hoàn hảo, không có thực. Còn các nhân vật phản diện chỉ là rào cản cho nhân vật chính diện, biên kịch dễ xây dựng hơn.
H.N ghi |