Từ trái sang phải, hàng đầu: John McCain, bà Cindy (vợ ông McCain) và Tổng thống Alvaro Uribe tại Cartagena
Theo tuần báo Pháp Le Point, ông John McCain có công trong việc giải cứu bà Ingrid Betancourt không hề là một điều nói ngoa. Ai cũng biết FARC dùng con tin Ingrid Betancourt-người được cả thế giới quan tâm-để làm suy yếu chính quyền Colombia. Nhưng ít ai biết rằng bà Betancourt cũng là một con bài trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng của các ứng viên tổng thống Mỹ.
Chuyến thăm bất ngờ
John McCain, ứng viên tổng thống Đảng Cộng hòa, đương nhiên phủ nhận mọi vai trò của Mỹ trong phi vụ giải cứu con tin. Nhưng chuyến thăm Colombia hoàn toàn bất ngờ của ông cách đây hai tuần giữa lúc chiến dịch vận động tranh cử đang bước vào giai đoạn “nước sôi lửa bỏng” không hề là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.
Chuyến đi của McCain làm các thủ lĩnh Đảng Cộng hòa sững sờ, báo chí thắc mắc. Ông đi châu Mỹ La tinh làm gì, trong khi cử tri Mỹ đang quan tâm nhiều nhất đến tình trạng suy thoái kinh tế, giá xăng leo thang, chiến tranh Iraq và nguy cơ đụng độ với Iran?
Thật ra, tình báo Mỹ đã tham gia trực tiếp trong suốt quá trình chuẩn bị và lập kế hoạch chiến dịch “chiếu bí”. William Brownfield, đại sứ Mỹ tại Colombia, thừa nhận trên đài truyền hình CNN tối 2-7 rằng ông và đô đốc James Stravridis, tư lệnh lực lượng Mỹ khu vực châu Mỹ La tinh, đã “tham gia trực tiếp và chặt chẽ khâu lập kế hoạch giải cứu” các con tin. Nhật báo The New York Times còn cho biết thêm Tổng thống Bush đã biết trước kế hoạch này và được báo cáo từng ngày quá trình thực hiện giai đoạn cuối của chiến dịch, tức hai tuần trước ngày xuất phát phi vụ giải cứu con tin. Do đó, có thể Nhà Trắng đã thông báo lại cho ứng viên McCain biết trước để lên kế hoạch viếng thăm châu Mỹ La tinh (chủ yếu là Colombia, còn chặng dừng ở Mexico trên đường về chỉ là một động tác giả) “đúng nơi và đúng lúc” cho thấy ứng viên tổng thống Mỹ của Đảng Cộng hòa có tầm nhìn sắc sảo.
Tờ Le Point khẳng định rằng đêm 1-7, tức chưa đầy 24 giờ trước khi chiến dịch “chiếu bí” bắt đầu, ông McCain đã được bộ trưởng Quốc phòng Colombia trình bày kế hoạch giải cứu con tin khi ông gặp Tổng thống Uribe tại Cartagena.
Người phát ngôn của Nhà Trắng cũng giải thích rằng các cơ quan Mỹ đã “làm việc” với người Colombia từ 5 năm trước với sự hiện diện của hơn 1.000 cố vấn Mỹ, kể từ khi 3 người Mỹ bị FARC bắt làm con tin, để giải cứu họ. Ba người này - thật ra là nhân viên FBI chống ma túy đội lốt nhân viên nhà thầu quân sự Northrop-Grumman – bị bắt lúc máy bay thám thính chở họ bị hỏng máy phải đáp khẩn cấp xuống vùng chiếm đóng của FARC. Năm 2000, Mỹ cũng đã viện trợ Colombia 5,4 tỉ USD để thực hiện “Kế hoạch Colombia” chống du kích và chống buôn lậu ma túy.
Theo nhiều nguồn tin tình báo Mỹ, cách đây vài tháng, người Mỹ đã xác định được nơi giam giữ của 3 người Mỹ. Họ cũng đã nghe trộm được những cuộc điện đàm giữa ban lãnh đạo FARC và Gerardo Antonio Aguilar Ramirez, bí danh Cesar, thủ lĩnh phụ trách con tin. Tình báo Mỹ cũng đã cung cấp cho quân đội Colombia hình ảnh chụp từ vệ tinh, nội dung những cuộc nghe lén và những “hỗ trợ kỹ thuật” khác bao gồm máy bay trực thăng, thiết bị theo dõi... giúp Colombia thực hiện kế hoạch giải cứu con tin táo bạo và hoàn hảo “không tốn một giọt máu”.
Đối với Tổng thống Bush (hay với ông McCain cũng vậy), thắng lợi của chiến dịch “chiếu bí” rất có ý nghĩa về mặt chính trị vì từ nhiều tháng nay, chính quyền ông Bush thúc ép Quốc hội Mỹ thông qua một hiệp ước thương mại tự do với Colombia. Đảng Dân chủ nắm đa số ghế ở quốc hội cực lực phản đối hiệp ước này, tố cáo chính quyền Colombia vi phạm nhân quyền, đàn áp các nghiệp đoàn và không làm gì để giải cứu các con tin, nhất là 3 con tin Mỹ (trước khi có chiến dịch “chiếu bí”).
Ứng viên Đảng Dân chủ Obama chống lại hiệp ước trên, trong khi McCain ủng hộ hiệp ước và đường lối cứng rắn đối với FARC của Tổng thống Uribe. Ông tố cáo Obama mềm yếu đối với khủng bố (FARC bị Mỹ liệt vào danh sách khủng bố), chủ trương đàm phán với trung gian là Tổng thống Venezuela Hugo Chavez nổi tiếng chống Mỹ và thỏa hiệp với FARC để đổi lấy sự tự do của các con tin. Tóm lại, việc giải cứu ngoạn mục các con tin của quân đội Colombia cho thấy McCain là một chính khách dày dạn kinh nghiệm trong các vấn đề an ninh và trong cuộc chiến chống khủng bố, còn ông Obama thì quá ngây thơ.
Dấu ấn của Israel
Ngay sau khi được giải cứu, bà Betancourt so sánh chiến dịch “chiếu bí” giống như chiến dịch giải cứu con tin nổi tiếng của Israel tại Entebbe (Uganda) năm 1976. Lần đó, biệt kích Israel đi trong một chiếc xe hơi giống như xe riêng của Tổng thống Amin Dada để tiếp cận một chiếc máy bay Airbus của hãng Air France bị du kích Palestine cướp và giải cứu các con tin.
Bà Betancourt tất nhiên không hề biết kế hoạch giải cứu bà và các con tin khác có sự tham gia của Israel. Hãng tin Reuters, dẫn các nguồn tin tình báo Israel, cho biết nhiều cố vấn quân sự Israel đã giúp Colombia hoàn thiện kế hoạch giải cứu con tin. Trong số các cố vấn này có tướng về hưu Israel Ziv từng chiến đấu ở Lebanon và lãnh thổ Palestine. Ziv đang làm giám đốc Công ty tư vấn Global CST được Bộ Quốc phòng Israel cấp phép hoạt động. Công ty tư nhân này từng ký một hợp đồng huấn luyện biệt kích Colombia trị giá 10 triệu USD. Dưới trướng Ziv có một cựu phó cục trưởng Cục Quân báo Israel và nhiều cựu thành viên của Shin Bet, cơ quan phản gián Israel.
Global CST đã tư vấn Colombia cách thu thập thông tin tình báo về FARC, tung tin giả và tấn công địch. Cụ thể làm cho FARC tin rằng cần phải đưa con tin sang một nơi khác an toàn hơn và phương tiện di chuyển là trực thăng của một tổ chức phi chính phủ.