Sự có mặt của Đức và Tây Ban Nha (TBN), hai trong nhóm ngũ đại gia châu Âu ở trận chung kết Euro 2008, khiến chúng tôi liên tưởng đến câu chuyện đại văn hào Andersen: “Người nào, vật nào, chỗ đó”. Dòng chảy cuộc đời đưa mọi vật xáo trộn không ngừng, nhưng cuối cùng rồi ai cũng sẽ ở đúng chỗ của mình. Quả thật, Croatia, Thổ Nhĩ Kỳ, Nga và nhiều đội khác đã liên tục tạo bất ngờ, có lúc tưởng chừng knock – out các cây đa cây đề ra khỏi sàn diễn Euro 2008. Tuy nhiên, trật tự cũ giờ chót lại vãn hồi, vẫn là đại diện nhóm ngũ đại gia vượt lên tất cả nhóm phá bĩnh để giành quyền tranh chấp ngôi vua danh giá!
Thắng những điểm quan trọng
Lý giải quy luật này, cần nhắc đến câu nhận xét muôn đời không lạc hậu của sân cỏ: “Phong độ chỉ là nhất thời, đẳng cấp mới là mãi mãi”. Phân tích sâu hơn, các đội nhóm dưới có thể đạt được sự tiến bộ rõ nét về lối chơi, nhưng bấy nhiêu chưa đủ để họ chiến thắng một giải lớn. Không ngẫu nhiên mà đại gia Đức từ chung kết World Cup 1966 cho đến nay, trong vòng 42 năm có đến 12 lần chơi trận đấu cuối cùng ở cúp thế giới hoặc Euro!
Đáng nói nhất, Đức không hẳn hoàn toàn vượt trội về chuyên môn, nhưng họ biết thể hiện những phẩm chất thuộc về ý chí, sức mạnh tinh thần, bản lĩnh và khả năng phân phối sức trong cuộc đua đường dài, biết cương biết nhu đúng chỗ để bùng nổ đúng thời điểm cần thiết. Chắc chắn Bồ Đào Nha hay Croatia không kém tài năng, nhưng như trên sân quần vợt, quan trọng không hẳn thắng nhiều điểm hơn mà lại là thắng được những điểm quan trọng nhất (điểm thắng bàn đỡ giao bóng hay điểm thắng ván). Đại gia là đội thực hiện được điều đó trên sân cỏ.
Thành công nhờ tính liên tục
Bên cạnh những lý do quen thuộc đã làm nên danh tiếng đại gia, tại Euro 2008 nguyên nhân quan trọng khác giúp Đức và TBN lọt vào đến trận chung kết: tính liên tục trong công tác chuẩn bị đội bóng. TBN vẫn tin tưởng Aragones bất chấp việc bị loại ở vòng 1/8 World Cup 2006. Thật ra, 2 năm trước TBN đã chơi không tồi, chỉ không may khi đối đầu Pháp có Zidane quá xuất sắc. Chính sự liên tục đã giúp Aragones có cơ hội hoàn tất công việc đã gầy dựng từ sau Euro 2004, đi đến cùng ý tưởng của mình.
Đức cũng thế, dù họ thay đổi HLV Klinsmann bằng Loew. Sự thay đổi này không ảnh hưởng nhiều đến lối chơi Đức, đơn giản vì những nền móng quan trọng nhất thời kỳ Klinsmann đã được thi công chính bởi công sức Loew. Nên nhớ trong phần lớn thời gian huấn luyện Đức, Klinsmann vẫn sống tại... Mỹ và chỉ theo dõi, chỉ đạo đội từ xa qua điện thoại, e-mail, Internet, còn người thực sự bám đội, hướng dẫn tập luyện và gầy dựng lối chơi chính là Loew! Nói cách khác, vai trò Klinsmann gần giống chủ tịch hội đồng quản trị, còn Loew là giám đốc điều hành. Sự phát triển mang tính kế thừa và liên tục này càng nhấn mạnh tính khoa học và hợp lý trong công tác quản lý của Đức.
Lý thuyết này không xa lạ, nhưng thực hiện lại là chuyện khác. Pháp với Domenech vẫn liên tục, tuy nhiên, mắc sai lầm tin tưởng lực lượng quá già nua. Ý với Donadoni làm sụp đổ hoàn toàn nền móng của Lippi, để rồi giờ đây quay lại triều đại Lippi. Vài đội bóng giữ được tính liên tục như Hy Lạp, CH Czech, nhưng lực lượng eo hẹp, ý tưởng HLV cạn kiệt khiến họ đã đi đến giới hạn của chu kỳ. Chỉ Đức cùng TBN đạt được sự hợp lý mới giành vinh quang chơi trận chung kết. Họ gián tiếp khẳng định: “Lý lịch” đại gia chưa hẳn đã thành công. Hãy thể hiện phong cách quản lý, chuẩn bị đội tốt nhất mới xứng đáng nói với các đối thủ: “Đội nào, chỗ đó”!
Bình luận (0)