Thứ bảy, 24/05/2008 | 23:43GMT+7
email  in  comment
Chiếc vòng

Xóm nhỏ có người lên xe hoa. Chuyện cũng chẳng có gì đáng phải ầm ĩ nếu như người được khoác lên mình chiếc áo cưới trong buổi sáng tháng mười một ấy là một cô gái bình thường. Đây lại là Hiền. Chẳng phải Hiền xấu xí, đanh đá... hay gì gì hết; trái lại là đằng khác, rất xinh đẹp, cái xinh đẹp ấy khiến bọn con gái thầm so sánh một cách ghen tị và cánh con trai thèm thuồng tiếc rẻ. Cô gái mười chín tuổi, quá nhỏ tuổi cho việc kết hôn, nhưng lại quá lớn so với vẻ mặt rất khù khờ con nít. Cái vẻ mặt khù khờ con nít ấy, có lẽ muôn đời Hiền phải gánh chịu

Người ta bàn tán suốt cả những ngày sau đó mỗi khi có dịp tụm năm tụm ba tám chuyện và đề tài có dính dáng đến gia đình Hiền hoặc chuyện cưới xin. Đám con gái mới lớn ngang tuổi bên ngoài vẫn chào hỏi bình thường nếu có gặp Hiền, nhưng khi bóng cô vừa khuất lại trề môi nhăn mũi: Cái thằng Hoàng này đúng là có mắt như mù! Một cô khác chen vào: Ừ, hắn mù nên mới không nhìn thấy mày “xinh đẹp” hơn Hiền! Cả bọn hả họng cười rũ ra. Mấy bà sồn sồn, lớn tuổi hơn thì chép miệng: Tội nghiệp con nhỏ, xinh gái nhất làng, có khi đứng đầu cái xã này ấy chứ...! Vài ba bà khác lại thở dài khi có dịp ngồi bên cạnh đứa con gái lỡ thì của mình: Nó mà còn có đám rước...! Cái thở dài chứa đầy niềm vui ngấm ngầm và ao ước trong lòng, ngụ ý, nó mà còn có đám rước... mày lo gì? Còn cánh con trai thì đặt ra giả thiết thực tế hơn nhiều: Bốn chín gặp năm mươi, nồi nào thì úp vung nấy thôi! Thằng khác giả vờ ngạc nhiên, đặt câu hỏi tức cười: Hóa ra tụi con trai làng mình đều là vung tròn hết hay sao?

Gọi là lên xe hoa cho đỡ tủi đối với Hiền thôi; dù sao Hiền vẫn là con gái, mà cuộc đời người con gái còn có lúc nào hạnh phúc hơn giây phút được bước lên xe hoa về nhà chồng? Chứ thực ra, đấy chỉ là một cái đám gộp lễ ăn hỏi và rước dâu luôn. Hôm ấy, nhà trai chỉ có ba má, một bà cô, một ông bác, một ông cậu, một bà dì, thêm hai đứa nhỏ bưng bê cau bánh và chú rể. Năm chiếc xe máy chạy từ trên nhà trai xuống khiến bà con chòm xóm ngỡ ngàng. Nhưng cái ngỡ ngàng chỉ diễn ra trong chốc lát, bởi ai cũng đoán trước được sẽ có cái đám cưới đơn giản này, có điều chẳng ai ngờ là nó lại đơn giản quá mức đến như thế. Phần khách mời chỉ có bà con thân thuộc, lối xóm chẳng bao người. Có hai nguyên nhân cho cái sự giản đơn đến ngỡ ngàng đó. Một, Hiền đã có thai. Hai, cái này mới là nguyên nhân chính: Má Hiền qua đời vì căn bệnh ung thư chưa giáp năm, bó khăn tang còn lưu trên bàn thờ.

Đêm trước lễ cưới hai hôm, ba cha con ông Thực ngồi bên bàn thờ vợ tới khuya. Ông nhìn như xoáy vào đôi mắt đen của vợ trĩu nặng dưới hàng mi dày. Ông chẳng muốn tin sự thật rằng vợ ông đã vĩnh viễn ra đi, bỏ lại cho ông cùng những đứa con bao nỗi nhớ khôn nguôi. Dù nhìn như thế, nhưng trong đầu ông vẫn đang hiển hiện hình bóng người vợ trong bức ảnh treo trên đầu giường. Trong bức hình ấy, người đàn bà nghiêng mặt nhìn về một nơi xa xăm nào đó, sống mũi cao thẳng đuột hiện rõ bên gò má. Bên gò má còn lại, đèn vàng dịu hắt bóng nhè nhẹ soi rõ một cái vết lún nhỏ bằng hạt gạo như muốn hút vào đó tất cả mọi ánh nhìn. Bức ảnh chân dung ấy hay đeo đẳng ông, nhất là trong lúc này. Rõ ràng ông không khóc, nhưng nước mắt cứ từ từ rịn ra. Thằng Út ôm ba thút thít. Còn Hiền, hết gục mặt xuống hai đầu gối lại ngẩng lên, nức nở như một đứa con nít: Má ơi, con có lỗi với má. Con đáng chết lắm! Má ơi!... Ông Thực ôm lấy vai con, vỗ về: Má sẽ không trách con đâu... Chính ba mới là người có lỗi... Ba đã không lo lắng được cho con... Nói xong một câu ông lại kéo tay áo chậm chậm vào mắt.

Ông nhận lỗi về mình cũng đúng thôi. Vợ mất chưa được bao lâu, mà ông cứ bu theo những chuyến ghe lênh đênh sông nước suốt từ sáng sớm đến chạng vạng tối mới về. Bởi sau chuyến ghe cát cuối cùng, ông còn nán lại cà kê bên chai đế với những người đi bạn. Cứ thế, chẳng thèm ngó ngàng tới con cái. Thằng con trai lớn thì đã học xong, có được việc làm và đã có thể tự lo cho mình. Anh đi làm giờ giấc không ổn định, có khi làm ngày, có lúc lại làm đêm không về nhà. Thằng Út đang độ tuổi ăn học. Nó chưa lớn nhưng cũng không còn nhỏ để hiểu nỗi mất mát xảy đến trong nhà khi má lìa bỏ trần gian. Ông Thực lo lắng cho Hiền nhất.

Đã mười chín tuổi nhưng Hiền vẫn còn như một đứa trẻ nít chưa hiểu được chuyện đời, chuyện người. Từ nhỏ cô đã mắc chứng bệnh khù khờ. Nói đâu quên đó. Dặn câu đầu, dạ ngon ơ. Dặn thêm câu nữa là quên mất câu đầu. Hồi má Hiền còn sống, bà đã chỉ bảo không biết bao nhiêu lần. Nhưng lần nào cũng y hệt lần nào. Như có lần, bà sai ra chợ chiều gần nhà mua cho má ít thịt heo quay. Hiền chạy đi, lát xách về một bịch rau sống. Hỏi thịt đâu, cô trả lời tỉnh rụi: Con cầm túi thịt lên rồi, khi cô Bảy kêu con lấy bịch rau sống con lại bỏ quên túi thịt mất. Nhiều lúc bực mình, má la. Hiền ngây mặt ra, rồi khóc. Giờ ba không la, không mắng, tự dưng Hiền cũng khóc. Thằng Út hay rong chơi, đi học về là chạy tuốt cùng chúng bạn, nên Hiền thường ở nhà một mình. Những lúc ấy, Hiền lại ngồi bệt dưới đất, nhìn lên bức ảnh má trên bàn thờ mà khóc. Trên bàn thờ, người đàn bà mới 45 tuổi đang nghiêm trang tự mặc niệm mình, vẫn không thể nào che giấu nổi cái vẻ đẹp sắc sảo, mặn mà. Hiền hay nhận xét, má đẹp quá! Ông Thực đùa, đẹp y như con gái ba bây giờ vậy. Má giỏi nữa, Hiền nói thêm. Và cô biết, vì đẹp và giỏi giang, má là niềm tự hào cho cả nhà. Nhưng giờ má đã không còn, chẳng những niềm tự hào bị tước đoạt mà chính cô đã góp tay xóa đi những vệt ký ức đẹp đẽ về người đàn bà hiền lành, yêu chồng yêu con, mờ dần, mờ dần. Tuy nhiên, chẳng bao giờ Hiền đủ khôn ngoan để hiểu được điều đó, cô chỉ biết rằng mình mang thai và phải cưới chồng khi má chưa làm đám giáp năm là một tội lỗi, còn tội lỗi như thế nào thì cô đành chịu.

Ngay hôm cưới, Hiền đã làm cho không biết bao người phải khóc, ngậm ngùi và thương xót thực sự. Nhận mấy món quà cưới xong, giữa dãy bàn tiệc, Hiền nói với chồng: Hồi đó má bảo, khi nào em lấy chồng má sẽ cho một cái vòng bằng vàng thiệt đẹp, y như của má hồi xưa vậy. Cái vòng đó ba đem bán để chữa bệnh cho má, má đâu có chịu, má biểu để dành, bệnh của má chắc gì đã khỏi. Vậy mà má cũng không sống được... Nói đến đâu, nước mắt Hiền nhỏ giọt xuống cổ chiếc đầm cưới trắng tinh đến đấy. Tất cả những ai nghe được đều đớ cả người ra, tưởng như mình nghe lầm. Không ai ngờ lại được nghe những lời ấy từ Hiền một cách bình thản đến như thế, dẫu biết rằng sự thật nó là như thế. Ông Thực chết lặng, nhanh chóng hóa thành con tắc kè đổi màu da mặt. Ông muốn đứng trước Hiền, mạnh tay tát thẳng vào mặt đứa con gái ngu ngốc của mình một cái cho hả cơn tức giận rồi ôm ghì lấy nó mà khóc. Nhưng sau mấy giây phút bất lực vì sửng sốt đó, ông vẫn còn đủ tỉnh táo để đưa mắt nhìn sang cô em vợ cầu cứu. Dì Bốn phải tìm cách dẫn Hiền ra sau buồng, dặn dò đủ điều. Hiền vẫn thản nhiên: Con có nói gì sai đâu? Hồi đó má con có nói mà! Không lẽ con đặt chuyện sao, con mà đặt chuyện má về “bắt” con chết!

Sau đám cưới một tuần, Hiền về nhà. Ông Thực ngạc nhiên thấy bàn tay con gái trống trơn. Mấy cái nhẫn cưới của con đâu rồi? Con thấy nhà còn thiếu đủ thứ, con bán mua sắm hết rồi! Rồi Hiền bắt đầu kê khai, nào chén bát, muỗng đũa, nào ly tách, xoong nồi... Ông Thực đang ngồi bó trên ghế, liền thõng đôi chân tê mỏi ra phía trước, thả hơi thở dài chạy sượt theo cánh tay đen đúa. Con ơi là con, chẳng lẽ con cứ mãi khờ dại như con nít thế này sao? Đó là của vợ chồng con, con phải để dành, phòng khi đau ốm, sinh đẻ... Hiền chống chế: Nhưng con thấy nhà cái gì cũng thiếu, con không chịu được. Ông Thực rầy, nhưng giọng vẫn nhỏ nhẹ: Nói chồng mày đưa tiền mà sắm, còn vàng bạc phải giữ lại, nghe chưa? Hiền dạ, rồi vào phòng mình hồi xưa, rấm rứt khóc. Thằng Út thấy, cười chọc: Lêu lêu, có chồng rồi mà còn khóc. Ai biểu ngu chi cho ba la? Hiền càng khóc dai hơn.

* * *

Mấy tháng sau đó Hiền sinh, một đứa con trai bụ bẫm, rất đáng yêu. Đáng lẽ ra, con so nhà mạ, con rạ mới nhà chồng... Nhưng vì vợ mất rồi, không có người đàn bà, khó khăn lắm khi phải chăm sóc người sinh nở. Thế là ông Thực đành để Hiền về ở bên nhà chồng, nhờ vả chị sui trông nom hộ. Thỉnh thoảng, ông lên thăm con thăm cháu. Về nhà, ông kể lại với hai đứa con trai những gì ông chứng kiến và hiểu thấu. Lần nào kể xong, ông và thằng Út đều khóc. Thằng Hai thì tỉnh hơn. Nhưng sau đó, thể nào anh cũng về phòng, thả suy nghĩ xoay vần trên mái ngói.

Lần đầu tiên, ông Thực ẵm cháu ngoại, bà sui ngồi bên, kể. Anh coi, nó còn nằm ổ, mà cứ không chịu xông. Tôi phải nói với nó, con mà không xông răng nó rụng hết, xấu òm, thằng Hoàng nó bỏ con đó, nó mới chịu.

Lần khác, bà sui lại tiếp tục kể. Nó kêu nóng, không chịu trùm khăn. Tôi phải dọa, không trùm khăn tóc rụng hết, da đen thui, thằng Hoàng nó bỏ con đó.

Ông Thực nghe mà cố không cho nước mắt ứa ra, gắng gượng nuốt chảy ngược xuống cuống họng.

* * *

Con của Hiền chuẩn bị đầy tháng. Thằng bé đã có nét rõ hơn, thừa hưởng cả những chi tiết đẹp của ba và má. Hoàng ẵm con, hít lấy hít để hai gò má phúng phính, thủ thỉ: Em muốn con mình tên gì? Hiền ngắm con thật lâu, rồi nói: Tên Thương. Anh có thương con không? Thương chớ sao không! Vậy đặt tên con là Thương nghen!

Khi ba chồng vào, Hiền khoe liền: Con chọn tên cho con rồi, đặt là Thương nghe ba! Ông nhíu trán cố nhớ ra một người bà con xa lắc xa lơ nào đó rồi bảo: Không được đâu, trùng rồi. Chọn tên khác đi! Hiền bụ xụ mặt nhưng chẳng dám nói gì, chỉ đợi khi ông ra rồi mới òa lên khóc. Hoàng an ủi, tên đó trùng thì mình chọn tên khác, có sao đâu, tên nào cũng là con mình mà? Nhưng em thương con lắm à! Hoàng ngao ngán tự hỏi, không hiểu sao hồi đó mình yêu nổi Hiền nữa?

* * *

Hôm nay mới làm đám đầy tháng con, nhưng Hiền đã nôn nao từ đêm trước. Ngay từ sáng sớm, nằm trong buồng, cô lẳng lặng chờ tiếng xe máy. Hễ nghe tiếng xe hạ ga, trả số, rồi rồ ga trèo lên con dốc ngõ là Hiền dòm ra. Cô đang ngóng ba, anh Hai, thằng Út, bà con bên nhà mình lên. Như thể cô muốn tìm đồng minh trong việc giành lấy quyền được đặt tên con. Cô vẫn còn ấm ức mãi về việc cái tên cô chọn bị từ chối. Nhưng hơn hết, cô muốn được nhìn thấy những người thân yêu của mình để tìm lại hình bóng của má. Lâu lắm rồi, đêm nào cô cũng mơ thấy má và khóc.

Nội ngoại bên Hiền, bên Hoàng bà con đông đủ. Dù đã đưa ra lý do “ăn mừng đứa cháu trai đầu tiên”, nhưng ai cũng hiểu, họ muốn bù đắp cho cái đám rước dâu giản đơn hồi tháng mười một năm trước. Sau khi làm lễ đặt tên con xong, hai bên nội ngoại mới trao quà cho vợ chồng Hiền thay cho hôm cưới. Cậu Hai của Hiền đứng lên, đại diện cho anh chị em của má trao cho Hiền chiếc vòng bằng vàng. Cậu nói, hồi cưới hai đứa chỉ tổ chức sơ sơ, nên bữa nay cậu dì bù lỗ cho. Giọng cậu pha chút đùa, nhưng chẳng ai cười...

Mọi người nán lại nựng nịu, ngắt véo thằng bé rồi cũng về hết. Tiệc tàn. Hiền và Hoàng nằm đối mặt nhau, bảo bọc đứa con chính giữa. Hiền ngắm nghía chiếc vòng, thấy như loáng thoáng hiện lên đâu đó khuôn mặt má, nụ cười, ánh mắt yêu thương. Bất chợt Hiền nói với Hoàng: Cuối cùng thì em cũng có được cái vòng y như của má. Má hứa nhưng không cho được, mấy cậu dì thay má cho em... Hoàng định bảo, cậu dì cũng như là má mà! Nhưng chợt khựng lại khi nghe Hiền tiếp: Em cứ sợ một ngày nào đó em lại bị như má. Lúc đó, anh có bán chiếc vòng này chữa bệnh cho em không? Hoàng lăn người ngửa ra, tránh cái nhìn vào chiếc vòng vàng lấp lóa dưới ánh đèn điện nê-ông trắng sáng. Nhưng trước mắt Hoàng chập chờn một chiếc vòng khác, khi rực sáng chói lòa, lúc mù mờ tan chảy. Một chiếc vòng vô hình nào đó đã gắn kết cuộc đời hai người lại với nhau. Chắc chẳng bao giờ Hoàng có thể lý giải được những lý lẽ của con tim đã dẫn dắt mình vào tình yêu đối với Hiền. Đã có lúc Hoàng cố tìm cách thoát khỏi chiếc vòng định mệnh đó. Nhưng lúc này đây, Hoàng mới nhận ra rằng, không nên cố công làm gì nữa, bởi hơn lúc nào hết, Hoàng thấy mình thực sự yêu thương Hiền.

Truyện ngắn của NGUYỄN THẾ THỌ
Ngày :
192.168.4.130