Gian truân người lính đảo
Chúng tôi đến Trường Sa vào những ngày sóng yên, biển lặng. Thời tiết được cho là lý tưởng nhất trong năm. Những bãi san hô nằm sâu trong lòng biển chừng hơn chục mét, nhưng vẫn không ẩn mình được với mặt nước trong xanh. Đối với những người ở đất liền mới ra đảo hẳn không không khỏi "ngộp” dưới cái nắng, cái gió của Trường Sa. Nắng như muốn thiêu cháy và gió như muốn táp từng vốc muối vào mặt, vào người...
![]() |
| Lính đảo đón đoàn thăm quan từ đất liền ra thăm Trường Sa. |
Cố tránh cái nắng làm hoa cả mắt, chúng tôi vội vào nấp dưới những tán cây phong ba, bàng vuông. “Ngày nay, đảo đã được phủ xanh hơn nhiều khi xưa, nên nắng nóng cũng đã đỡ gắt. Nếu ra đây sớm hơn vài năm chắc hẳn nhiều người sẽ không chịu nổi với cái nóng ở ngoài này. Khi đó, chẳng có loại cây nào có thể sống được ngoài cây phong ba, bàng vuông… Ấy vậy mà, trải qua bao năm, hòn đảo hôm nay đã xanh rì. Phong ba, bàng vuông không còn giữ vị trí độc tôn nữa, mà có những hoa giấy, ổi, chuối, dừa… và cả rau muống, rau cải…”, Đại úy Nguyễn Trọng Khẩn, 42 tuổi, quê Hải Dương cho biết.
“Nếu các anh ở đây vào mùa mưa bão sẽ còn thấy khí hậu của đảo khắc nghiệt hơn rất nhiều lần. Ít nắng, chỉ có gió. Chúng tôi chịu gió giật cấp 9 - 10 là chuyện bình thường. Nhìn ra bốn bề, đâu đâu cũng thấy ngọn sóng cao gấp mấy chục đầu người, như muốn nuốt chửng cả hòn đảo vào lòng biển. Những ngọn cây bị gió đạp nằm sát mặt đất. Mọi công việc vào lúc đó đều thực hiện khó khăn hơn khi trời nắng thế này rất nhiều!” - Thiếu tá Phùng Quang Trang, quê Vĩnh Phúc thêm vào.
Phóng tầm mắt nhìn ra phía biển, tôi thầm nghĩ, ở đất liền vào mùa bão đã thấy khổ, huống hồ gì nơi đầu sóng ngọn gió này. Ấy vậy mà họ vẫn yêu nơi đây đến lạ. Thậm chí, khi nói về những ngày sóng to gió lớn ở Trường Sa, không ít người kể lại với giọng nói đầy hào hứng. Sinh động nhất là chuyện kể về những lần ra biển khi sóng to gió lớn, để cứu hộ tàu của ngư dân ta vào tránh bão. Những ánh mắt ánh lên vẻ tự hào.
Trung úy Thái Đàm Hồng, công tác ở Trường Sa gần 7 năm, tâm sự: “Vào ngày biển động, những anh em ở các đảo ngầm gặp khó khăn hơn nhiều. Nước dâng ngập hết. Có khi sóng đánh vào tận khu nhà ở, chẳng thể nào ngủ, hoặc nấu nướng được gì, anh em phải nhịn đói suốt mấy ngày, chờ bão tan. Còn khi vào hè, trời nắng như thiêu, mấy tháng trời không mưa, mọi người loay hoay trong bốn bề bê-tông, cố giữ lấy từng vốc nước ngọt…”.
Song nắng nóng, sóng gió, bão tố biển Đông chẳng thể làm sờn lòng những người lính đảo; ngược lại, trải qua bao khó khăn, họ lại thêm yêu và gắn bó hơn với đảo. “Chúng tôi nói thật nhưng chưa chắc mọi người đã tin. Ai chẳng muốn mình được sống sung sướng! Tôi cũng vậy! Nhưng hạnh phúc của tôi gắn liền với vùng đảo thân yêu này. Từ nhỏ, tôi đã ước mình sẽ là một người lính hải quân. Giờ ước mơ của tôi đã thành hiện thực. Không chỉ thế, tôi còn được phục vụ ở Trường Sa, điều mà không ít những người lính như tôi muốn mà không được” – Trung sĩ Mai Đình Khóa, SN 1982, quê Thanh Hóa tâm sự.
![]() |
| Sóng, gió, bão tố không làm lính đảo chai sạn đi, ngược lại làm họ càng yêu đời, yêu đảo hơn. |
Chúng tôi tin những điều chàng lính trẻ tâm sự. Bởi chỉ trong thời gian ngắn lưu lại Trường Sa, chúng tôi đã cảm nhận được sức hút kỳ lạ ở vùng đảo này. Không chỉ là cảnh đẹp, sự ngoan cường của những người lính đảo trước thời tiết khắc nghiệt, sự chịu đựng, kìm nén những tình cảm riêng tư đã làm chúng tôi cảm phục tinh thần yêu nước. Đặc biệt là những người lính trẻ, đã hy sinh tuổi trẻ của mình, đến tận nơi đảo xa này để canh giữ vùng trời, vùng biển đảo của tổ quốc.
“Nhớ nhà, nhớ người thân, đôi khi thèm được nghe giọng nói ngọt ngào của người bạn gái. Nhưng vì nhiệm vụ thiêng liêng của tổ quốc đã giao, không thể vì tình riêng mà xao lãng nhiệm vụ. Vả lại, canh giữ tổ quốc nơi đầu sóng ngọn gió này cũng là công việc bảo vệ những người thân yêu của mình được sống yên bình nơi đất liền. Cũng là một cách thể hiện và chia sẻ tình cảm vậy!”, Trung úy Thái Đồng Hồng bộc bạch.
Cùng hướng về Trường Sa
Những năm gần đây, Trường Sa được nhà nước và toàn dân quan tâm sâu sắc. Nhờ vậy, điều kiện sống ở vùng đảo này ngày càng được cải thiện. Hầu hết các đảo đều có tivi, đài phát thanh để theo dõi tin tức hàng ngày. Cùng với sự nỗ lực của quân và dân, huyện đảo Trường Sa ngày càng chuyển mình. Thế nhưng, với đặc thù về vị trí địa lý ở xa đất liền, Trường Sa vẫn còn lắm khó khăn cần được cả nước quan tâm giúp đỡ. Đặc biệt về đời sống tinh thần. Những người lính mong có nhiều chuyến tàu từ đất liền ra giao lưu cùng lính đảo.
![]() |
| Lính đảo Trường Sa nhận quà từ đất liền gởi ra. |
Từ khi vừa đặt chân lên Trường Sa, chúng tôi đã cảm nhận được điều đó. Những ánh mắt háo hức và thân thiện chờ đón từng bước chân của người anh em đến từ đất liền. Chưa gặp nhau mà như đã quen thân từ lâu lắm, những vòng tay siết chặt, những cành hoa phong ba trắng toát được anh em lính đảo nâng niu, trao tặng cho chúng tôi. Chẳng thể kìm nén được sự xúc động, người trên đảo, người đất liền, ai cũng rưng rưng…
Hạ sĩ Phạm Văn Mừng, quê Hải Phòng tâm sự: “Mỗi lần có tàu ra anh em vui lắm. Cảm thấy đất liền và đảo như gần hơn. Những nhọc nhằn dường như không còn đọng lại sau mỗi lần được giao lưu như vậy. Chỉ mong sao, ngày càng có nhiều chuyến tàu đưa người dân ở đất liền ra giao lưu cùng lính đảo…”.
![]() |
| Trường Sa vẫn cần lắm những cuộc giao lưu văn nghệ như thế này. |
Đêm Trường Sa những ngày tháng 4, trời đầy sao, chúng tôi quây quần bên cột mốc chủ quyền cùng nhau ca hát. Tiếng đàn ghi ta hòa nhịp cùng lời ca “Nối vòng tay lớn” trong tiếng gió, tiếng sóng của biển Đông, làm tất thảy như muốn nghẹn ngào bao cảm xúc. Anh bạn đồng nghiệp đi cùng quay lưng, giấu mắt ướt. Không một lời nào, mọi người lặng đi một lúc. Chuyện buồn vui đời lính đảo được các anh kể lại trước những cặp mắt tò mò, thích thú, đăm chiêu… của đoàn người từ đất liền.
Chàng hạ sĩ Hà Duy Tân, chiến sĩ trẻ nhất phân đội thông tin ghé tai tôi tâm sự: Điều kiện biệt lập của đảo làm anh em rất mong muốn được giao lưu với bên ngoài. Mỗi khi có tàu ra, anh em thường ngóng cổ trông thư. Ai có thư của bạn gái là sướng nhất đó anh ạ, thường là thư của gia đình thì anh em được nhận nhiều. Người có thư đọc xong chuyền cho người không có thư. Riết rồi thành quen, khi viết thư hồi âm thì cùng viết và gởi về hỏi thăm gia đình bạn, vui lắm! Những lá thư nhận được anh em giữ rất cẩn thận. Khi nào buồn hay nhớ nhà lại đem ra chuyền tay nhau đọc lại.
Binh nhất Nguyễn Văn Mạnh, quê Thái Bình thì hào hứng: Mỗi khi có đoàn văn công ra là anh em vui tít cả mắt. Được xem văn nghệ, vừa được nhìn thấy dáng người phụ nữ. Ở ngoài này, nhều khi anh em chỉ cần nhìn thấy một bóng người con gái đi qua là đã vui lắm rồi. Nhưng khi gặp mặt con gái thì lại thẹn và nhát gừng lắm.
![]() |
| Phút thư giản của lính đảo Đá Tây A. |
Vừa dứt lời Mạnh nhoẻn miệng cười. Lời Mạnh nói chẳng sai, nơi đảo xa này chỉ toàn đàn ông, chẳng thấy bóng một người phụ nữ, trừ những cô gái trong đoàn văn công đi cùng chuyến tàu. Cái tính thẹn thùng trước phái đẹp của lính đảo không người nào đã đến Trường Sa có thể phủ nhận điều đó. Chỉ có việc tặng hoa cho ca sĩ trong đêm văn nghệ giao lưu, những chàng trai cũng chẳng dám, mặc dù ai cũng muốn. Thậm chí, khi các chị em đến ngồi bên cạnh trò chuyện, các anh cũng toát mồ hôi, miệng cứ ấp a, ấp úng. Chẳng bù cho những gã bạn tôi ở đất liền, thấy con gái từ xa đã “ba chân, bốn cẳng” nhào tới rồi.
Đêm tàn, chúng tôi chia tay các anh trong bùi ngùi. Những lá thư xếp từng chồng được các lính đảo đưa đến tận tay chúng tôi, nhờ mang vào đất liền gởi giúp cho bạn bè và người thân của các anh. Những cánh tay vẫy chào, tiễn chúng tôi trong nắng sớm cùng những cành hoa phong ba trắng toát làm tất cả lưu luyến, như muốn níu kéo bước chân chúng tôi. Tàu hụ còi, Trường Sa xa dần, lời nhắn gởi của lính đảo cứ văng vẳng bên tai tôi: “Cho lính đảo gởi lời thăm đất liền. Mong mọi người luôn nhớ đến chúng tôi!”.
![]() |
| Chiến sĩ đảo Trường Sa tặng hoa cô gái đến từ đất liền. |
Trở về đất liền, vài tháng sau, tin bão ở biển Đông dồn dập đến. Hình ảnh những cây Phong ba, bão táp… bị gió đạp sáp mặt đất, bên những người lính ngày đêm vẫn hiên ngang đứng giữa trời, canh giữ vùng biển đảo của quê hương lại tái hiện trong tôi. Xót xa như chính những người thân ruột thịt của mình đang chịu gian truân. Nhưng chúng tôi vẫn luôn tin các anh không chút sờn lòng. Giống như những cây phong ba ở Trường Sa, vẫn trổ hoa trắng toát, mặc cho bao nắng nóng, sóng gió và bão tố…






Bình luận (0)